Chương 3: TÁI KIẾN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lạc Dương vào tiết Đại hàn, khắp nơi tuyết giăng trắng xoá, từng hạt tuyết nương theo gió mà lửng lơ giữa tầng không rồi buông mình hôn nhẹ lên mặt đất, chậm rãi hoà tan vào nền đất lạnh.
Trà lầu Duyệt Lai vì thời tiết lạnh lẽo này mà cũng tăng doanh thu đáng kể, những lúc rãnh rỗi nhàn hạ mọi người thường thích uống một chén trà, bàn một câu chuyện, như một loại hình thức giải trí cho qua thời gian. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một lão nhân gia tuổi quá ngũ tuần vận một bộ y phục xanh đậm,  mọi người hay gọi là lão Từ đột ngột lên tiếng khơi chuyện:
- Các người đã biết tin gì chưa?!
Mọi người xung quanh nghe thấy đều xôn xao, họ không phải không biết lão Từ chính là quản gia của nhà họ Vương, Vương gia là phú hộ giàu có bậc nhất Lạc Dương, nhưng điều đáng nói ở đây chính là Vương phủ có một vị công tử tuổi vừa thành niên, dung mạo anh tuấn bất phàm, da trắng môi hồng, mắt phượng mi cong, nhan sắc khiến cho không chỉ nữ nhân mà ngay cả nam nhân cũng không khỏi xao xuyến. Lão Từ cũng vì vậy mà trở nên vô cùng có giá trị truyền tải tin tức. Nhìn những cặp mắt chờ đợi đang chuyên chú nhìn mình, lão Từ chậm rãi đặt lại chén trà xuống bàn lắc đầu thở dài, biểu tình tiếc nuối kì lạ khiến người ta tò mò đến mức phải lên tiếng hối thúc:
- Lão Từ nhanh nói. Có phải...có phải là chuyện của Vương tiểu công tử không?!
Lão Từ gật gù:
- Chính thế. Vương tiểu công tử hôm qua vừa làm lễ thành niên xong thì đã rời khỏi Lạc Dương.
Mọi người nghe xong liền xôn xao một trận.
- Làm sao có thể?!
- Sao lại rời khỏi Lạc Dương?!
- Lão Từ, đã xảy ra chuyện gì?!
- Không....ta không tin.
- Đoá mẫu đơn đẹp nhất rời khỏi Lạc Dương, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lão Từ đưa tay lên ra hiệu im lặng, trầm mặc một lúc lại nói tiếp:
- Sư phụ của tiểu công tử, Thanh Hư chân nhân nói công tử hôm nay gặp thiên kiếp, muốn tránh thiên kiếp phải rời Lạc Dương, đến Linh Đàm sơn tu tập. Linh Đàm sơn thế núi rộng lớn, sơn khê trùng điệp, linh khí tràn đầy, thích hợp cho việc tu tập và tránh thiên kiếp. Vậy nên vừa làm lễ thành niên xong tiểu công tử liền theo sư phụ rời đi.
"Xoảng" một tiếng, tách trà trong tay Tiêu Chiến liền trực tiếp bị nghiền nát, lòng bàn tay gắt gao siết lại đến nổi gân xanh, hắn đã nghe rất rõ lời nói của lão nhân kia, từng chữ đều không bỏ sót. Làm sao có thể như vậy?! Những tưởng sẽ gặp lại nào ngờ vẫn là chậm một bước, những tưởng sẽ trùng phùng nào ngờ lại bỏ qua nhau. Làm sao có thể không đau lòng không bất lực. Vương Nhất Bác, em đang muốn chơi trò trốn tìm với ta đúng không?! Em muốn thế nào đây?! Em muốn trốn đến khi nào đây?! Làm sao em có thể nghe thấy, hiểu thấu những nỗi dằn vặt nhớ nhung bấy lâu ta gánh chịu chỉ vì em không nghe ta giải thích, chỉ vì em cố chấp xoá tên mình khỏi đá tam sinh?! Duyên phận giữa ta và em, một chút cũng khó chạm.
Vu Bân lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến ánh mắt đã tràn ngập nỗi đau khổ, thất vọng cũng chỉ biết thở dài.
--------
1. Tôi rất lười viết dài. Nên một chương xin phép cắt ra nhiều đoạn.

#Tifa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro