Chương 3: TÁI KIẾN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đàm sơn núi non trùng điệp, linh khí dồi dào, người Ma Tộc trước nay luôn cố kỵ với những nơi như vậy, chưa kể trên Linh Đàm còn có Ngọc Hư cung của Thanh Hư chân nhân, xung quanh ba dặm đều có bày trí kết giới, người Ma Tộc căn bản không thể tiến nhập, cố chấp đi vào khả năng rất cao sẽ tổn hại chân nguyên, linh lực toàn thân đều bị phong bế. Tiêu Chiến thoáng nét suy tư, mỹ nhãn cũng âm trầm tính toán, lời sau đó thành công làm Vu Bân một trận kinh tâm:
- Đi Linh Đàm.
Vu Bân mím môi, nghĩ ngợi hắn không phải không rõ tính ý chủ nhân, xưa nay những gì Tiêu Chiến đã nói nhất định sẽ làm, tuyệt không nói hai lời. Chỉ là tình huống lần này lại cực kỳ nguy hiểm, hắn thật sự không thể không buông lời nhắc nhở:
- Chủ nhân, Linh Đàm...cái nơi đó....
Câu còn chưa nói xong đã bị ánh mắt kiên quyết của Tiêu Chiến làm cho im bặt. Lặng lẽ theo sau bảo hộ y.
Từ trà lầu Duyệt Lai bước ra, thân ảnh nam nhân huyết y chấm đất khéo léo vẽ lên nền tuyết trắng xoá những hình thù kì dị, theo sau là huyền y nam tử, gương mặt che sau vành nón, hai người tiến vào cỗ xe hắc mã đứng đợi trước cửa, bánh xe gỗ ì ạch lướt trên nền tuyết trơn trợt hướng đến núi Linh Đàm di chuyển. Tiêu Chiến khẽ tựa mình vào nhuyễn tráp, nhắm mắt dưỡng thần. Bề ngoài biểu tình an tĩnh nhưng trong lòng sớm đã bị nỗi nhớ thương ai kia giằng xé tan nát. Chỉ lần này thôi, hắn muốn cải thiên đổi mệnh, nghịch lại thiên đạo, cố chấp cùng người nối lại duyên xưa, dù cho Vương Nhất Bác có xoá tên mình khỏi đá tam sinh nhưng làm sao xoá được tên y hằn trong tim Tiêu Chiến.
Tiếng xà phu cứ vang lên đều đặn, Linh Đàm sơn cách Lạc Dương một ngàn dặm về phía Bắc, nếu như việc sử dụng phép thuật ở nhân giới không bị cấm thì chắc chắn hắn và Vu Bân cũng không phải ngồi xe đến mấy ngày, nghĩ thôi cũng đã khiến cho lão niên như Tiêu Chiến ủ dột tiếc nuối chút tuổi thanh xuân cường tráng.
.
Ánh trăng Linh Đàm là ánh trăng trong sáng nhất mà Vương Nhất Bác nhìn thấy, nguyệt quang nhàn nhạt phủ lên toàn bộ Ngọc Hư cung, soi tỏ những áng mây theo gió đêm trôi lững lờ dưới nền sỏi trắng khẽ đong đưa từng nhánh dây thường xuân phủ xuống mái lương đình. Vương Nhất Bác ngước đôi mắt phượng mải mê ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc, bạch y nhẹ nhàng lay động, toàn thân toả ra một loại khí chất băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần, xứng danh là đoá mẫu đơn đẹp nhất Lạc Dương. Thanh Hư chân nhân đứng cách đó không xa nhìn mỹ cảnh trước mắt bất chợt vô vàn hình ảnh xưa cũ trở về, lão khẽ nheo mắt nhớ lại hình ảnh Chiến thần họ Vương mình mặc chiến bào, đầu đội kim khôi, mỹ mạo băng lãnh anh tuấn, tay cầm Xích Diễm ngân thương trảm yêu trừ ma, tựa như dương quang sáng lạn, nghĩ đến đây trong lòng lão liền dâng lên một nỗi chua xót, bất hạnh thay vì luỵ ái tình mà sa chân vào nhân giới vĩnh viễn chịu nỗi khổ luân hồi, cứ đến tuổi thành niên sẽ phải chịu thiên kiếp mà qua đời, trải qua mấy kiếp Thiên đạo vẫn không đổi ý mà giữ sự trừng phạt khắc nghiệt này. Lão vì trả ơn cứu mạng của thiếu niên ấy mà dốc lòng muốn thay đổi yểu mệnh của Vương Nhất Bác, mấy kiếp vừa qua mỗi khi y luân hồi chuyển thế đều tìm y dạy y tu đạo, dạy y hành thiện tích đức, hiện tại kiếp này tiên duyên đã đỉnh, chỉ còn thiếu đông phong, lần này nếu vượt qua thiên kiếp có thể sẽ cải được mệnh cách, từ đó có thể tiếp tục tu tiên dù không được liệt hàng tiên ban cũng có thể đề tên nhân gian đạo thần, con đường về sau biết đâu sẽ dễ đi hơn.
Vương Nhất Bác như nghe thấy động tĩnh phía sau liền quay lưng lại đối lão nhân vận đạo bào hành lễ:
- Sư phụ.
Thanh Hư khoan thai tiến đến bên cạnh thiếu niên, tay phải vuốt ve chòm râu bạc màu tinh khiết, nhàn nhã cất lời:
- Từ ngày mai con ra Bích động phía sau đạo quán mà bế quan đi. Hai ngày nữa là thiên kiếp ứng thân. Trong mấy ngày này tuyệt đối không ra khỏi Bích động, chỉ cần ở yên trong đó sẽ tránh được thiên kiếp.
Lão chớp mắt nhìn đáy mắt bình lặng kia của Vương Nhất Bác nội tâm khó tránh khỏi việc nhớ đến những lần y bị thiên kiếp đánh chết mà dâng lên một cỗ chua xót. Đứa trẻ này vừa thành niên đáy mắt lại bình lặng như thể đã trải qua bao nhiêu khổ sở sóng gió đời người. Thanh Hư thở dài tiếp lời:
- Đồ nhi, con phải nhớ lần này rất quan trọng, không được khinh suất.
Vương Nhất Bác ôm quyền, cúi đầu tỏ ý nhận mệnh nhất định tuân thủ. Sau đó liền rời chân về tư phòng thu dọn.
.
Tiêu Chiến đứng dưới chân núi Linh Đàm cẩn thận xem xét, kết giới này nơi mỏng manh nhất chỉ có ở khu vực phía sau đạo quán, với linh lực của hắn chuyện xông qua kết giới không phải không thể nhưng vẫn là có chút kiêng kị. Vu Bân từ sau bất giác lên tiếng:
- Chủ nhân, có dị biến.
Tiêu Chiến theo hướng mắt của Vu Bân mà nhìn đến, quả nhiên thiên không dị biến, bầu trời đang sáng trong bất chợt vần vũ mây đen, giữa thinh không vang đến tiếng sấm chói tay, từng tia sáng dài chớp hiện, bầu trời như tấm kính đen bị đập đến nức tan nát, giông gió từng cơn gào thét những âm thanh cuồng nộ. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày:
- Là thiên kiếp?! Lẽ nào là ứng vào Nhất Bác, không được. Ta phải đi cứu em ấy.
Vu Bân nghe thấy liền kinh sợ ra sức ngăn cản:
- Chủ nhân, không được. Ngộ nhỡ bị đánh trúng?!
Tiêu Chiến nghiêm mặt, dứt khoát ra lệnh:
- Ngươi mau tìm nơi an toàn ẩn nấp.
Nói xong liền phất tay áo, thoáng chốc thân ảnh biến mất vào thinh không. Tiêu Chiến hướng đến nơi kết giới mỏng manh nhất, hai tay bắt ấn, vận dụng linh lực muốn đột phá kết giới không ngờ bị phản phệ, trong lòng một phen bối rối:"lão già Thanh Hư này quả nhiên có tiếng có miếng, kết giới này dù là nơi mỏng nhất vẫn khó xông phá đến vậy". Giữa lúc không biết làm sao thì tia sét đầu tiên của trận ngũ lôi đã bắt đầu bổ xuống ngọn Linh Đàm, đúng lúc này ý nghĩ chợt loé lên, Tiêu Chiến nhanh chóng chớp lấy thời cơ hoá thành huyết quang xông đến, vừa lúc tia sét xé kết giới đánh xuống Linh Đàm, Tiêu Chiến liền theo đó mà thành công tiến vào, bất quá tình cảnh lúc này chính là một thân hứng trọn tia sét đầu tiên cũng trận ngũ lôi thiên kiếp, cơ thể mất lực, đùng một tiếng liền đã tiếp xúc với đất lạnh, cứ thế ngất đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức còn mơ hồ bắt được hình ảnh bạch y phơ phất, một bàn tay rắn rỏi nắm lấy cổ tay đang nóng rát chảy bỏng của hắn, sợi chỉ đỏ hắn dùng để lưu giữ thần thức của Vương Nhất Bác lúc này phát sinh dị động.
-----
1. Năm mới rồi, chúc mọi người tân niên khoái lạc 🎉
2. Nhớ góp ý cho tôi nhé 😘
3. Tôi ra chap mới hơi lâu vì viết lách quả nhiên việc chẳng dễ dàng, mọi người thông cảm nhé 😟
4. Rất cảm ơn đã theo dõi truyện của tôi.
5. Thả tim ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro