Chương 4: HẠNH NGỘ NGƯƠI, CHIẾN LANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vạn vạn không ngờ tới bản thân vừa rời khỏi Bích động chạy về tư phòng tìm quyển kinh thư liền đã bị thiên kiếp ứng thân, ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt đang chớp những tia sét loạn ầm ĩ như một con mãnh thú đang cuồng nộ mà trong lòng không khỏi kinh hãi. Y cố sức chạy thật nhanh về Bích động nhưng từng trận gió to vần vũ như muốn níu kéo khiến bước chân cứ thế chậm lại, tà áo vướng vào những nhánh cây bị xé đến rách bươm, chân cọ vào những nhánh cây khô, đá chỏm mà xước đến rướm máu. Cửa Bích động đã hiện trước mặt chỉ còn cách vài bước chạy, bất giác 1 luồng sáng chói loà to như thân cột đánh xuống kết giới, mạnh mẽ xé toạc kết giới của Linh Đàm, nhắm thẳng hướng Vương Nhất Bác mà đánh xuống, mặt y đổi sắc, ánh mắt lạc mất vài phần hồn phách, chỉ biết cấm đầu chạy về phía Bích động thật nhanh. Phía sau nghe "oành" một tiếng, đất đá văng tứ phía, Vương Nhất Bác bị lực nổ quá lớn đẩy ngã, y nhanh chóng ngồi dậy nhìn lại phía sau chỉ thấy một thân ảnh huyết y nam tử đang nằm sấp, phần y phục bị cháy một mảng để lộ tấm lưng bị phỏng nặng. Vương Nhất Bác ngẩn người "người này là ai?! Vì sao lại đỡ tia sét đó thay ta??". Trong lúc đang bối rối, thiên không đã ầm ĩ một trận chuẩn bị cho tia sét thứ hai bổ xuống. Vương Nhất Bác liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay người đang bất tỉnh kia, quàng tay hắn lên vai, một đường di chuyển vào Bích động.
.
Thanh Hư chân nhân đứng trước pháp đàn, hướng thiên không thắp một nén hương, miệng lầm rầm đọc chú ngữ, dâng hương xong liền khoanh chân ngồi xuống, bản thân không ngừng hấp thu linh khí Linh Đàm, hai tay bắt ấn chuyển hoá linh lực vá lại kết giới. Mái tóc bạc như đón gió, phơ phất tựa vân vụ, thân thể bất động, thần thái lão đạo an tĩnh nhưng kiên định. Kết giới Linh Đàm nhanh chóng được vá lại, lão đạo vẫn ra sức gia cố kết giới thêm dày dặn, Thiên đạo không vì thế mà nương tay, nền trời vẫn rền rĩ tiếng cuồng nộ, tia sét vẫn đều đặn bổ xuống như bào mòn kết giới. Thanh Hư biết rất rõ bản thân là đang chân chính đối nghịch Thiên đạo, sẽ bị Thiên khiển, nhẹ thì mất hết tu vi nặng thì tước bỏ tiên tịch đày vào lục đạo luân hồi, như vậy thì đã sao?! Đã ba vạn năm qua, lão mỗi lần diện kiến Thiên quân đều cầu xin Thiên quân thu hồi hình phạt cho Vương Nhất Bác nhưng bất thành, tận mắt thấy đứa trẻ ấy lớn lên đến tuổi mười tám sẽ bị sét đánh chết, hết kiếp này đến kiếp khác, tận sâu trong tâm lão đạo ấy đã xem Vương Nhất Bác như hài tử không phải là đệ tử thông thường, cũng không phải ân nhân cứu mạng. Tâm can lão cứ vậy đau đớn ba vạn năm, hôm nay dù có phải tự hủy tu vi, dù có phải hy sinh cả Ngọc Hư cung hay Linh Đàm sơn cũng phải bảo vệ hài tử ấy an toàn vượt qua thiên kiếp. Thanh Hư chân nhân nhẩm tính thời gian, tia sét thứ hai đã chuẩn bị giáng xuống, trong lòng kiên định nhủ thầm "Vương Nhất Bác, con nhất định phải an toàn".
.
Thời điểm đặt chân vào Bích động, Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, hướng mắt nhìn lên thinh không xa vợi như dã thú đang gầm gừ, kết giới lúc nãy bị xé toang đã được vá lại, thâm tâm liền dâng trào một nỗi xúc động khó nói thành lời, y biết sư phụ đang dốc lòng bảo vệ tiểu đệ tử này. Y nhanh chóng đưa người đang bất tỉnh đến bên giường thả xuống, lật người kia nằm sấp lại, cẩn thận xem xét vết thương nhưng chỉ thấy một mảng máu đỏ thịt cháy và y phục nhăn nhúm khen khét trộn lẫn. Đôi bàn tay to lớn nhanh chóng xé toạc áo của người kia, tấm lưng trần da dẻ ngâm ngâm, chiếc eo thon thon làm nổi bật một bờ mông cong cong đặc biệt hút mắt. Vương Nhất Bác đem một chậu nước ấm đến lau tấm lưng mịn màng, tỉ mỉ gỡ từng mảng y phục đã cháy, lau qua vết thương, thoa thuốc đặc trị rồi băng bó lại. Cái người bất tỉnh kia thế nào mà cứ mỗi lần lau qua vết thương miệng nhỏ lại phát ra âm thanh ư ử rên rỉ nho nhỏ nghe đến nóng cả người. Vương Nhất Bác thiếu niên chưa trải tình thú nhưng nghe thanh âm kích thích này vành tai vẫn vô thức đỏ lên một mảng.
.
Tiêu Chiến mơ hồ nheo mắt, xung quanh sương khói phủ dày, chỉ nghe loáng thoáng có những thanh âm người đang chạy phía trước, gió thốc không ngừng phả vào mặt, cát bụi mù mịt, ánh dương quang bị đám mây đen trên cao nuốt chửng, khung cảnh bao trùm một nỗi bức bách khó chịu. Tiêu Chiến không ngừng tiến về phía trước, theo hướng bước chân người mà chạy theo, bất giác đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn, huyền phát buông dài, bạch y thanh thoát. Tiêu Chiến lùi lại nheo mắt nhìn kỹ, người phía trước dần dần quay mặt lại, ánh mắt phẫn uất ngấn lệ nhìn hắn, trong đầu hắn liền vang tiếng nổ lớn, hắn định cất tiếng gọi nhưng người kia đã nhanh nói trước:
- Tiêu Chiến, vì sao phụ ta?!
Tiêu Chiến đưa tay ra, miệng chỉ vừa nói:
- Ta...
Bất ngờ một tia sét nhắm đỉnh đầu bạch y thiếu niên bổ xuống, Tiêu Chiến mắt nhìn thấy thiếu niên ngã xuống liền ôm lấy nhân ảnh bạch y kia vào lòng, phút chốc tâm đau đến lạc hồn lạc phách. Hắn hét lên, khụy xuống, vòng tay gắt gao ôm lấy thân ảnh đã vô lực vô hồn, vừa lắc đầu vừa khóc đến nức nở, lắp bắp trong vô vọng:
- Ta không...ta không...
.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thân ảnn đang quằn quại trên giường, đôi dòng lệ nóng thi nhau chảy ra từ hốc mắt nam nhân kia, lúc đến gần lại chỉ nghe thấy mấy từ không rõ đầu đuôi "ta không...ta không". Y mơ hồ đoán được nam nhân bị sét đánh trúng kia ắt hẳn đã trải qua đau thương lớn nhất đời người, nên đến cả mơ cũng khóc đến không ngừng được. Vương Nhất Bác khẽ vỗ tay lên vai người kia, cất giọng trầm ấm:
- Không sao rồi.
.
Giọng nói trầm ấm vừa rót vào tai, Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại trong cơn ác mộng, hắn khẽ mở mắt, làn mi cong chớp chớp thu lấy ánh sáng ấm áp trong động, dòng ánh sáng nhu hoà mang theo hình ảnh bạch y nam tử đang ngồi bên giường. Tiêu Chiến vừa thu vào hình ảnh thân quen lại có chút xa lạ kia trong đầu liền như nổ vang, mỹ nhãn cứ thế tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác. Ba vạn năm rồi, đã ba vạn năm trông đợi, mỗi thời khắc trôi qua đều mong muốn nhìn thấy người, mong muốn cùng người nối lại duyên xưa, trong đầu luôn bày sẵn trăm ngàn vạn chữ để cùng người bày tỏ. Nhưng bây giờ đối diện người đầu óc lại trống rỗng, thiên ngôn vạn ngữ đều bay biến. Tiêu Chiến thầm mắng bản thân vô dụng, đến cuối cùng đối diện Vương Nhất Bác lại cứ như thỏ nhỏ đối mặt sư tử, khí thế Ma Vương một chút cũng không còn, dù cho Vương Nhất Bác hiện tại không phải Chiến thần mà chỉ là một phàm nhân tu tiên. Hắn môi lưỡi đá nhau một lúc cũng lắp bắp cất lời:
- Là...là ngươi cứu ta?!
Vương Nhất Bác cũng chỉ gật đầu không đáp. Tiêu Chiến vốn đã quen với loại tính cách này của y, dù có trải mấy kiếp luân hồi vẫn cũng chỉ là một đứa trẻ chậm nhiệt ngại người lạ. Dù có là bạch y thiếu niên hay là chiến tướng dũng mãnh thì đối với người lạ vẫn tích chữ như vàng. Hắn khẽ cử động thân mình, một trận đau buốt từ lưng truyền đến, bất giác nhìn xuống thân thể thì phát hiện bản thân không mặc áo nhất thời ngại ngùng làm phiếm hồng hai vành tai, cơ miệng lắp bắp:
- Áo...áo của ta?!
- Là ta xé.
- Xé?!
Một từ này thành công làm cho gương nhan của Tiêu Chiến đỏ như tôm luộc "con mẹ nó, Vương Nhất Bác nhà em có thù với y phục sao?! Động chút là xé. Lúc yêu cũng xé, đến bây giờ chữa thương cũng xé. Tiêu Chiến, mau thanh tỉnh''. Hai tay vô thức quơ quào kiếm tấm chăn kéo lên che mặt.
.
Vương Nhất Bác nhìn thấy nam nhân anh tuấn, má đỏ môi hồng nay lại còn nhuộm thêm sắc đỏ ngượng ngùng, hai nắm tay nhỏ siết lấy tấm chăn kéo lên che nửa gương mặt lại trông có vẻ đáng yêu. Y nhẹ giọng hỏi:
- Sao?! Khó chịu?
Chỉ thấy người kia lắc lắc đầu thì không hỏi thêm chỉ chậm rãi gật đầu lại tiếp lời:
- Nơi đây là Bích động của Ngọc Hư cung, rất an toàn.
Nói xong cũng không đợi người kia phản ứng, động tác không nhanh không chậm tiến đến bên bếp dã chiến ở giữa động khoanh chân đả toạ.
.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh không gian, Bích động vốn chỉ là một hang động phía sau lưng Ngọc Hư cung, bên trong động bốn bề đều là ngọc thạch toả ánh sáng xanh dìu dịu, bày trí lại vô cùng giản dị, một bếp một giường. Ánh mắt hắn dừng lại trên tuấn nhan băng lãnh đang an tĩnh đả toạ ở nơi giao hoà giữa vô vàn loại ánh sáng màu sắc, sắc xanh ngọc bích, sắc vàng ánh lửa, sắc trắng y phục tạo thành một bức tranh thập phần xinh đẹp. Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác dù đặt ở đâu vẫn mang một loại màu sắc riêng biệt, toả ra một loại khí chất riêng biệt, trong lòng bất giác nghĩ ngợi "Thật nhớ em biết bao, Nhất Bác". Hắn đứng dậy kéo theo chiếc chăn đang phủ cơ thể, đôi chân vô thức bước về phía Vương Nhất Bác, an tĩnh ngồi đối diện y, ánh mắt hết nhìn ngọn lửa lại nhìn tuấn nhan trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài "cũng đã lâu như vậy, mới cảm nhận được hơi thở của em, thật vui nhưng cũng thật chua xót". Bầu không khí tịch mịch nơi Bích động bất ngờ vang lên thanh âm trầm ấm:
- Ngươi tên gì?!
Tiêu Chiến hướng nhìn nơi âm thanh phát ra, chỉ thu lại hình ảnh một ánh mắt trầm ổn không vướng bụi trần, đáy mắt không lưu lại một chút hình ảnh nào của hắn, thâm tâm trào dâng một loại cảm xúc vừa đau đớn bất lực vừa ủy khuất khó nói thành lời. Hắn rõ ràng biết vong hồn khi đã uống canh Mạnh Bà tuyệt nhiên sẽ không còn nhớ ký ức kiếp trước, hắn rõ ràng biết Vương Nhất Bác hiện tại chỉ là phàm nhân thọ mệnh có hạn, khó có thể cùng hắn thiên trường địa cửu, chuyện tình cảm này vốn đã hoá thành phù dung tàn lụi, nhưng hắn vẫn không cam tâm buông tay, là hắn cố chấp muốn yêu người. Thế nhưng tình huống đối mặt này đây lại khiến hắn tâm tình rệu rã buốt giá. Tiêu Chiến hít một ngụm khí, rèm mi khéo léo che phủ đáy mắt âm trầm:
- Gọi ta là Chiến lang.
Vương Nhất Bác cũng lấy lệ gật đầu buông câu:
- Hạnh ngộ.
--------
1. Xin lỗi vì ra chương trễ. Dạo này có chút bận rộn.
2. Mọi người ăn Tết như nào rồi?!

#Tifa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro