Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân chạy theo những con sóng xô vào bờ, cười vô tư như một đứa trẻ "Den ơi, chạy ra đây mau, biển đẹp quá nè"
Hiếu đứng trên bãi cát, nhăn nhó lên tiếng "Anh đừng có mà dụ em, em mà đi xuống dưới thì chỉ có nước bị anh làm cho ướt sủng"
Quân đanh mặt lại, giả vờ tỏ ra nguy hiểm "Em mà không chịu xuống, anh sẽ lột hết quần áo của em ngay tại đây"
Hiếu nghe xong liền phá lên cười lớn "Anh tự tin quá rồi đấy! Giấu được cái bụng mỡ đi rồi hả lớn tiếng hâm dọa em".
"À, dám xem thường anh hả. Anh sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh của Mochi"
Quân đột nhiên chạy nhanh đến gần Hiếu, Hiếu hoảng hồn chạy đi ra xa. Cả hai đùa giỡn, rượt đuổi nhau trên bãi biển đến mệt lả cả người nằm vật xuống cát.
Quân vừa thở hồng hộc, vừa đưa mắt ngắm đường chân trời, anh giơ ngón tay lên chỉ về hướng mặt trời đang lặn dần xuống biển "Coi kìa, giống em quá!"
Hiếu nheo mày hỏi lại "Giống chỗ nào? Em thấy nó giống anh thì có, béo tròn y như nhau". Quân không chấp nhất lời nói của Hiếu, anh tiếp tục ngắm mặt trời ở phía xa "Nó đẹp như em vậy, luôn ấm áp, dịu dàng mang ánh sáng sưởi ấm cuộc đời anh. Em chính là mặt trời của anh, mãi mãi là của anh"
"Sến quá đi haha" Hiếu tuy ngoài mặt cười  ghẹo Quân, nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc.
"Quân à"
"Hả?"
Hiếu mỉm cười dịu dàng, hướng tầm nhìn về phía chân trời, đôi mắt cậu chợt thoáng u buồn "Em không đoán trước được tương lai, nếu lỡ như mai này anh rời xa em, em sẽ đau lòng đến chết mất. Hứa với em được không? đừng bao giờ để em lại một mình, em rất sợ cô đơn..."
Quân kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của Hiếu, anh đột ngột đứng dậy hét lớn "Tôi tên là Nguyễn Trần Trung Quân, tôi rất yêu Đặng Đức Hiếu. Tôi sẽ không bao giờ làm em ấy đau lòng, sẽ không bao giờ khiến em ấy phải khóc vì tôi. Nếu như sau này tôi mà bỏ rơi em ấy, thì tôi sẽ mãi mãi sống trong cô độc"
"Điên à! nói bậy nói bạ"
Quân sau khi hét lớn thì cười thật to, quay qua liền bị Hiếu cho một cú vào đầu, anh ui da một tiếng, hai mắt rưng rưng nhìn Hiếu giả bộ đáng thương, Hiếu bật cười cú lên đầu Quân thêm cái nữa, lần này Quân thật sự đau đến chảy ra nước mắt.
Mặt trời đã hoàn toàn chìm dưới biển, Quân và Hiếu ngồi dựa vào nhau. Quân hát vu vơ vài bản tình ca cũ, Hiếu thì đung đưa theo giai điệu của Quân, cả hai điều trông về phía ánh sáng hoàng hôn rực rỡ dần tàn.
...

"Den!"
"Tỉnh dậy đi, em sao thế!"
Hiếu choàng tỉnh khỏi cơn mơ, gương mặt thấm đẫm nước mắt, cậu thẩn thờ nhìn vào hư không.
"Den à, em có sao không? Sao lại khóc?"
Cậu bây giờ mới hoàn toàn thức tỉnh, thật không ngờ cậu lại mơ về ký ức của 8 năm trước. Quá khứ càng tốt đẹp bao nhiêu thì càng làm cho cậu ở thực tại đau đớn bấy nhiêu, trái tim như muốn rỉ máu, cậu thống khổ cố gắng đối diện với thực tại rằng cậu đang rất cô đơn.
Quân ở kế bên lo lắng lay động cậu "Den, em có nghe anh nói không đấy?"
"Em không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi"
Quân thở phào một cái "Em bệnh sao không nói cho anh biết, lúc nãy em ngất đi làm anh như muốn rớt tim ra ngoài"
Hiếu mệt mỏi kéo chăn đắp lại lên người "Em khỏe hơn rồi. Anh nghỉ ngơi đi, khuya rồi"
Quân nằm xuống giường, choàng tay ôm lấy Hiếu vào lòng "Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không cư xử như vậy với em thêm lần nào nữa"
Hiếu ôm lại Quân, cậu vùi đầu vào ngực anh như chú mèo nhỏ "Em không sao, anh có thể ở nhà lâu thêm một chút không?"
Quân thấy hơi chạnh lòng, anh hôn lên trán cậu, cười ngọt ngào "Ừm, anh sẽ dời lại lịch trình ngày mai". Hiếu biết mình lại khóc, cậu kìm nén tiếng thúc thích vào trong, lặng im nằm trong lòng Quân khép đi đôi mi nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro