Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sắc trời vẫn còn tối đen, Hiếu thở một hơi dài đầy chua xót, cậu xuống giường đắp kỹ chăn lại cho Quân, ngắm Quân thêm một lúc lâu mới bước chân vào phòng tắm.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hai má hốc hác, gầy gò, đôi mắt sâu hút do thức trắng nhiều đêm. Cậu cười nhạo phỉ báng bản thân, không biết từ lúc nào cậu lại hóa thành kẻ tàn tạ đến thế.
Hiếu vốn sở hữu nhiều đường nét tinh tế, sắc xảo, cộng thêm cái thân hình cao gầy cùng sáu múi bụng săn chắc. Nhiêu đó thôi cũng đủ cậu đánh gục cả hai phái nam lẫn nữ.
Cậu cao hơn Quân, cơ thể cũng nam tính hơn Quân, đi ra ngoài rất nhiều người lầm tưởng rằng cậu mới là người nằm trên, cậu cũng không biết tại sao vị trí của cậu với Quân lại như thế.
Lần đầu của cả hai là ngày valentine năm 2019 , lúc đó cậu khá năng động, trẻ con chứ không trầm ngâm như bây giờ. Hôm đó Quân dẫn cậu lên Đà Lạt chơi, anh chuẩn bị rất nhiều thứ nhằm mục đích làm cậu vui vẻ, thế là cả hai uống say đến mức mất đi bình tĩnh, vượt qua giới hạn trước giờ vốn có. Cậu còn nhớ buổi sáng hôm sau thức dậy, cả thân thể rã rời, tay chân tê rần, không động đậy nổi, tỉnh giấc lúc lâu mới phát hiện ra đêm qua mình bị đè đến thê thảm. Tinh thần vừa mới ổn định xong, thì cậu nhém xỉu ngang khi thấy Quân quỳ rạp dưới sàn nhà, dập đầu lia lịa nói muốn chịu trách nhiệm với cậu. Sáng hôm ấy cậu thẹn quá hóa giận đánh Quân bầm dập. Sau đó cả hai làm thêm hiệp nữa, quật nhau trên giường đến tận trưa. Từ đó trở về sau, Quân nâng niu cậu như châu báu, yêu thương bảo vệ cậu từng chút một, chưa từng để cậu thiệt thòi một phút nào. Khi Quân yêu một ai sẽ dành hết điều tốt đẹp nhất cho người đó , và cậu không lường trước được sẽ có một ngày Quân thay đổi.
...

Quân nằm trên giường phát hiện hơi ấm bên cạnh biến mất từ lâu, anh choàng tỉnh bước xuống lầu, bắt gặp Hiếu đang trong bếp nấu bữa sáng. Cậu mang tạp dề, thành thạo chế biến các món ăn, rõ ràng ngày xưa cậu là một chàng trai ngay cả chiên trứng cũng chiên không xong, vậy mà giờ đây cậu như một người vợ đảm đam, hiền thục biết chăm lo gia đình.
Anh hơi thấy có lỗi với cậu, có một chút nào đó cắn rứt lương tâm, nhưng cảm xúc thì làm sao có thể chối bỏ được, anh thật sự chán cậu, chán mấy cái quen thuộc cứ lặp đi lặp lại, chán cái tính cách của cậu ngày càng trầm lặng, không có gì thú vị.
Nhớ lại cái ngày đầu tiên anh nghe lời lũ bạn ăn chơi xa hoa, rồi nuôi nhân tình ở bên ngoài, lúc đó anh đã vô cùng lo lắng sợ cậu phát hiện ra, trong tâm thấy có lỗi nên về nhà sủng cậu tận trời xanh, nhưng rồi ngày qua ngày cậu không để ý hay nghi ngờ gì, nên anh cũng không còn lo lắng việc cậu phát hiện ra nữa.
Đối với anh nhân tình lúc nào cũng hấp dẫn và thú vị hơn người yêu, cô ta biết cách lấy lòng anh, biết anh thích sự đa dạng. Nhưng nói gì thì nói, nhân tình cũng chỉ là nhân tình, rồi ngày nào anh chán anh cũng vứt đi, chỉ có cậu mới có thể cùng anh sống hết cuộc đời này được thôi.
Anh bước chân chậm rãi đi đến chỗ cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cắn nhẹ trên cổ, cố ý cho cậu biết rõ ý đồ của mình. Thấy cậu không từ chối, anh được đà lấn tới, đưa tay vào áo ngủ của cậu vuốt ve, nhưng chỉ mới chạm vào vòng eo thon gọn đã bị cậu hất tay ra, làm anh mất hứng trầm trọng. Anh khó hiểu hỏi cậu "Em sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro