Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dọn vài thức ăn ra bàn, quay lại nhìn Quân, đôi mắt đầy sự mệt mỏi "Em hôm nay mệt lắm, anh đến ăn sáng đi, em đi nấu trà để anh uống ấm bụng".
Quân nghĩ chắc do cậu vừa ốm nên mới từ chối anh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu phớt lờ đi cái va chạm ân ái của anh. Hiếu không thay đổi gì nhiều lắm, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm của Quân luôn có cái gì đó khiến anh bất an, sợ hãi.
Trong lúc ngồi ăn Quân thấy điện thoại Hiếu sáng đèn, tâm trạng vốn đang nghi ngờ nên anh không gọi Hiếu mà tự đi bắt máy, anh càng hoang mang hơn khi thấy số gọi đến là một số máy lạ, không tên. Tính từ lúc anh kêu Hiếu tạm ngừng hoạt động trong giới giải trí tới giờ thì cậu không còn giữ số máy cũ nữa, số máy mới chỉ lưu lại vài người rất thân thôi, còn lại anh bảo Hiếu ngừng liên lạc hết, vậy cái số lạ lẫm này là của ai, tại sao lại gọi cho Hiếu, sự tò mò khiến anh khó chịu, anh cầm lên bắt máy "Alo!"
Bên đường dây bên kia có vẻ hấp tấp "Denis, là anh đây!", Quân nhận ra rõ giọng nói trong điện thoại, anh dường như sắp mất đi sự bình tĩnh "Châu Đăng Khoa à! Được đấy nhỉ!". Đường dây bên kia vừa nghe câu nói của Quân liền vội vàng tắt máy, lúc này Quân rất muốn bóp nát chiếc điện thoại, muốn tìm Hiếu nói rõ sự việc này.
Hiếu vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra, cậu mới từ phòng khách lấy hộp trà về. Thấy Quân mặt lạnh lùng, tay siết chặt chiếc điện thoại của cậu như muốn hủy đi nó, cậu khó hiểu hỏi "Có chuyện gì thế?"
Quân cố giữ tâm trạng mình bình tĩnh lại, anh lạnh lùng thăm dò Hiếu "Vừa có người gọi cho em"
"Ai thế?"
"Là Châu Đăng Khoa"
Hiếu hơi có chút giật mình, cậu không nghĩ là Khoa có số điện thoại mới của mình, vì từ khi cậu rời ngành giải trí, cậu đã hoàn toàn xóa hết liên lạc với các đối tác lẫn bạn bè trong showbiz, Khoa cũng không ngoại lệ.
"Anh ấy đã nói gì?"
Sợi dây lý trí cuối cùng của Quân hoàn toàn đứt rời, anh hét lên đầy phẫn nộ "Tại sao thằng đó có số điện thoại của em, không phải anh đã dặn em là đừng liên lạc với nó rồi sao"
"Anh bớt nói chuyện vô lý lại đi, chuyện anh ấy có số của em thì làm sao em biết được" Hiếu tâm trạng bực bội quát lại, cậu không hiểu Quân đang tức giận vì cái gì.
"Còn đóng kịch ư, dạo gần đây em đối xử thờ ơ với tôi là vì thằng khốn đó phải không? Hay lắm, tôi mới đi có 1 tháng em đã ở nhà léng phéng với đàn ông khác, thèm khát đến thế sao!"
Hiếu nhắm hai mắt lại, hít thật sâu để giữ bình tĩnh, cậu quay lưng bước đi, bỏ mặc Quân tức giận gào thét ở phía sau "Xin lỗi, em không muốn nói thêm lời nào với anh nữa".
Quân ngày càng hỗn loạn, anh đuổi theo cậu, nhất quyết ép cậu nói cho ra lẽ, anh cảm thấy sợ hãi, trước giờ anh chưa từng lo lắng liệu có ai có đủ tư cách lay động Hiếu, ngoại trừ Khoa. Cũng chính vì hắn mà anh ép Hiếu rời nghành giải trí. Tên khốn nạn đó thích Hiếu, anh biết. Anh lại càng biết Hiếu cũng rất thích hắn, cậu hay trò chuyện nói cười cùng hắn làm anh cực kỳ phẩn nộ. Giờ đây Hiếu vẫn còn liên lạc với tên khốn đó khiến Quân như muốn phát điên lên.
"Em đứng lại! Tôi cần một lời giải thích. Em với nó có quan hệ gì hả?"
"Tôi với anh ta đang ăn nằm với nhau đấy, vừa lòng anh chưa. Tại sao anh có quyền ngủ cùng người khác, còn tôi thì không được?" Hiếu hét lớn vào mặt Quân. Quân giật mình, anh không tin được đó là lời từ miệng Hiếu nói ra.
"Ừ hay nhỉ, tôi ra ngoài chạy show làm việc vất vả lo cho cả hai, còn em thì ở nhà nghi này nghi nọ"
"Anh diễn xuất ngày càng giỏi, nói dối không biết ngượng miệng" Hiếu tiếng nhỏ dần, cậu lấy tay che đi đôi mắt mình, cậu không muốn anh thấy cậu khóc.
Quân trái tim thắt lại, anh hoảng hốt đến tinh thần cũng không vững. Anh biết Hiếu nói đúng, nhưng anh không dám nhận lỗi về mình, cơn tức giận làm anh phạm phải sai lầm.
"Tôi không cần biết em nghi ngờ gì tôi, chuyện em với tên khốn đó là không thể tha thứ được" Quân nắm lấy cổ tay Hiếu lôi lên phòng, anh phát điên rồi, anh không thể nhẫn nhịn được nữa.
"Buông ra, anh mới là tên khốn"
*Chát* lần này so với lần trước Quân ra tay còn ác hơn, Hiếu mới khỏe lại sao cơn sốt, cơ thể cậu hiện tại dĩ nhiên là không đấu lại Quân. Cậu lại một lần nữa cúi đầu xuống, tuyệt vọng đến con tim rỉ máu.
Lần này Quân chẳng còn thương tiếc gì nữa, anh chỉ muốn trừng phạt Hiếu thật nặng. Anh vô tình kéo Hiếu lên phòng, xô mạnh cậu xuống giường, rồi làm tình một cách dã man. Cậu không hề phản kháng, đôi mắt vô thần, mặc Quân muốn làm gì thì làm.
Cơn đau phía dưới sộc lên não, cơ thể cậu co rút, rung rẩy từng đợt. Nơi đó đã rất lâu rồi chưa có người động qua,  giờ lại bị tàn bạo xé rách, máu chảy xuống ga giường. Mà Quân nào ngó hoài đến, trong mắt anh bây giờ chỉ thấy người dưới thân là kẻ phản bội, anh muốn hủy đi cậu, muốn làm cậu triệt để từ bỏ ý định rời xa anh, phải mãi mãi ở lại bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro