Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu không phải tình yêu mà là tình bạn đơn thuần nhất. Nhưng có lẽ vì nó quá tự nhiên, vì cậu quá quan tâm đến tôi mà tôi đã đánh mất cậu, đánh mật một người tri kỉ mà tôi không bao giờ có thể kiếm được.
Lớp 12 với tuổi 18 tươi trẻ và mơ mộng. Tôi quen cậu ở khoảng thời gian phá kén để trưởng thành. Không biết tại sao quãng thời gian đó tôi rất sợ yêu, sợ ai đó quan tâm mình trên mức bình thường. Bởi tôi rất tự ti. Tôi thừa nhận rằng bản thân mình vô cùng tự ti và tôi nghĩ rằng sẽ không có ai yêu tôi cả. Tôi đối với mọi người bằng sự chân thành ngây ngô. Tôi thích tâm sự với người lạ, thích mối quan hệ ảo trên mạng xã hội. Bởi vì nói chuyện với người không biết mình là ai, không biết gì về mình rất thoải mái và dễ dàng.
12 năm học tôi không học cùng cậu, không biết cậu đã trải qua những điều gì. Cậu với tôi cùng theo đạo nhưng gần chục năm học giáo lí tôi cũng không biết cậu. Cậu còn học cùng trường cấp một và cấp 2 với tôi nữa. Nhưng thật lạ hai người rất gần nhau mà sau gần 18 năm mới gặp gỡ.
Năm đó chúng tôi học chung lớp giáo lí. Thật ra thì tôi là một con người rất kì lạ. Tôi rất khó nhớ mặt của người khác. Những người gặp một hai lần sẽ không nhớ đâu vì tôi nghĩ " có duyên sẽ gặp" nhưng chính tôi lại tự phá vỡ những cái duyên đó. Hôm đó chúng tôi đi xưng tội nhưng vì quá đông nên cha không thể giải tội cho hết mọi người. Tôi ra về và đã gặp cậu. Cậu chủ động hỏi tên tôi:
- cậu có phải là An không? .
- đúng rồi sao cậu biết tên tớ vậy?
- tớ học cùng lớp giáo lí với cậu
- à. Vậy kiếm tớ có chuyện gì không?
- cậu có đi học thêm toán không. Tớ đang muốn kiếm mấy bạn để thành một lớp toán ôn thi đại học
- tớ không học đâu, tớ không thi đại học
Chúng tôi đứng dưới mái hiên nhà thờ nói về chuyện học tập của mình một lúc rồi về. Tôi nghĩ mọi chuyện dừng ở đây thôi và tôi cũng chưa biết tên cậu.
Hai hôm sau tôi đi xưng tội. Tôi ngồi dãy ghế cuối cùng với ba chị gái khác. Họ nói chuyện rất vui khiến tôi không thể nhịn cười dù biết mình không nên đùa nghịch trong nhà thờ. Tôi cười khúc khích và có một cậu bạn quay lại mỉm cười với tôi. Cậu bạn đó là cậu vì sau khi xưng tôi cậu lại tìm tôi nói chuyện. Tôi đã biết tên cậu: Kiên. Tên thật hay đúng không. Cậu giống như cái tên của mình vậy không ngừng kiên cường vươn lên.
Lúc đó chúng tôi cũng chỉ mới biết tên nhau. Hình như trên đời mọi chuyện đều có sắp đặt từ trước. Cậu và tôi không học cùng trường nhưng tôi đi qua trường cậu đấy còn cậu đấy đi qua nhà tôi. Tôi một mình đạp xe đi học chiều. Cậu gặp tôi trên con đường đó, chúng tôi lại nói chuyện. Những câu chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh chuyện học hành thi cử và trao đổi kiến thức cho nhau.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cũng chỉ thế thôi gặp mặt thì ta nói chuyện. Dù sao cũng để trau rồi kiến thức và có người nói chuyện cũng vui chứ sao. Nhưng không cậu lại bước thêm một bước. Cậu hỏi đứa bạn thân tôi nick facebook của tôi. Cậu nhắn tin hỏi tôi có phải An không giống y như cách cậu làm quen tôi vậy. Tôi chêu cậu:
- tớ là An nhưng tớ không quen cậu đâu. Có nhiều người tên An mà. Cậu nhầm người rồi.
Cậu không trả lời, tôi nghĩ là mình dọa cậu đấy sợ rồi. Sao con trai gì mà nhát thế. Một lúc sau cậu mới nhắn lại:
- không phải An thật hả?
-không phải
- thật không
- thật
-.....
- haha tớ chêu cậu đấy tớ An đây. Cậu sợ hả
- không. Lúc mới đầu thấy nói vậy thì hơi giật mình thôi
- thế lỡ tớ không phải An cậu muốn tìm thì sao. Cậu không sợ à
- sợ gì chỉ hỏi thăm chút thôi mà
- không sợ mà sao mãi mới trả lời tớ thế
- tớ vừa rửa bát
- uê con trai chăm ghê ta
Chúng tôi kể cho nhau nhiều chuyện về gia đình bản thân hơn. Dần dần tôi đã quen với sự tồn tại của cậu. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày.
Tầm 11h đêm tôi nhắn tin cho cậu
- An đau bụng
- sao mà đau bụng
- đói
- tớ có một cái kẹo cậu có ăn không ( ảnh 1 cái kẹo)
- có ship cho tớ đi, cả xoài nữa nhà cậu có xoài mà, tớ thích ăn xoài chua
- thật á
- ai đùa bao h đâu
- thật không nói đùa
- dám đi dám lấy
- cho tớ số điện thoại đi, tớ không có mạng. Tới nơi tớ gọi
Chết chết làm sao bây giờ. Nhưng lỡ mạnh miệng rồi tôi làm bừa luôn. Cho cậu số điện thoại và thấy cậu không online nữa.
- này đi thật hả
- đi làm gì cơ chứ
Một lúc sau tôi thấy có số lạ nhắn tin bảo ra cổng lấy hàng. Ôi má ơi! Tôi đành ra cậu cho tôi kẹo với bim bim, nói vài chuyện rồi về vì cũng muộn lắm rồi mà lỡ ai nhìn thấy chắc tôi muốn độn thổ cũng không được. Từ đó về sau tôi không dám thách cậu nữa. Và có lẽ cũng không có lần sau nữa.
Năm đó nhãn được mùa, cậu hứa đem đi học giáo lí cho tôi ăn. Chúng tôi học giáo lí vào buổi tối mỗi tuần học một lần vì còn phải học văn hóa nữa. Hôm cậu mang nhãn cho tôi thì buổi học được nghỉ. Tôi vẫn đến, cậu cũng thế nhưng chúng thôi không gặp nhau. Tôi không có lộc ăn mà.
Cậu thích câu cá, nhưng mà câu ở đầm thôi. Đầm người ta thả đầy cá câu dễ ợt. Nhà tôi thì gần sông, câu cá sông không phải đơn giản nha. Chắc câu cá ở sông chính là tùy duyên rồi. Cậu nói xuống sống chỗ gần nhà tôi câu cá, bảo tôi muốn ăn nhãn, ăn mít không mang đi cho. Tôi đương nhiên nhận lời rồi. Thế là tôi dắt theo mấy đứa em ra sông ăn nhãn với mít. Cậu thì chẳng câu được con nào. Mấy đứa em tôi bảo đúng là không biết câu cá.
Sau khi thi tốt nghiệp xong tôi đi làm ở công ty điện tử gần nhà. Lúc đầu tôi chưa xin được chính thức ở đâu nên tôi đi làm thời vụ. Đi lấy tiền lương tôi đi nhờ xe đứa bạn nhưng nó lại có việc về trước, tôi loay hoay thì bắt được xe của một chị đến chỗ lấy tiền. Tôi và mấy anh chị đi lấy tiền đều đi lần đầu tiên nên không biết đường, phải mò đường mà đi. Tôi nhắn tin cho cậu bảo đi cùng đứa bạn nhưng nó có việc bận về mất rồi, tôi đang đi nhờ một chị đến chỗ lấy tiền mà không biết về kiểu gì bây giờ. Cậu trách tôi người lạ mà cũng dám đi nhờ, cậu bảo có việc gì phải nói với cậu, không có ai đón thì gọi cho cậu dù lúc đấy cậu đang bận làm giấy tờ quan trọng ở ủy ban xã. Cậu đấy tốt quá phải không, luôn xuất hiện khi tôi cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro