Chương 2: tớ đã từng là tri kỉ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ kết quả thi tôi phát hiện ra cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cậu cũng có lúc yếu đuối, lúc khó khăn và cậu đã chia sẻ điều đó cho tôi. Cậu đã coi tôi là tri kỉ.
Tôi học trường chính quy còn cậu thì không. Chắc lúc trước cậu ham chơi nghịch ngợm lắm nên không ai tin cậu có thể đỗ đại học. Cậu buồn lắm vì những người thân của cậu không tin tưởng cậu. Tôi hỏi cậu muốn làm gì, cậu nói rằng cậu muốn đi học và tôi tin tưởng cậu. Con người trước kia của cậu như nào tôi không biết nhưng con người của thời điểm hiện tại chắc chắn làm được điều đó. Cậu đã không làm tôi thất vọng, cậu đỗ đại học. Cậu đã chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm được. Bố mẹ và mọi người đã tin tưởng cậu. Cậu còn được bố mẹ mua xe máy làm phần thưởng cho sự cố gắng của mình. Tôi đòi cậu khao ăn mừng.
- cậu muốn ăn gì
- kẹo mút
Chúng tôi hẹn nhau ở ghế đá nhà thờ ăn kẹo mút và nhãn.
Thời điểm khó khăn  của cậu tôi đã cùng cậu vượt qua nên có lẽ cậu quan tâm tôi nhiều hơn. Cậu rủ tôi lên trường cậu chơi, chỗ cậu trọ. Cậu còn nói nếu có thời gian cậu sẽ trở tôi vi vu thành phố. Nhưng có một chuyện cậu không biết... tôi bắt đầu cảm thấy sợ, sợ cậu thích tôi. Tôi là một người luôn cố gắng thực hiện lời mình hứa. Nhưng có lẽ đó là con người của trước đây vì tôi đã đánh mất lời hứa với cậu. Tôi hứa với cậu sẽ lên thăm chỗ cậu ở. Tôi đã làm được. Tôi có một đứa bạn thân học cùng trường với cậu, tôi lên chơi với nó và thăm cậu luôn. Tôi vào phòng trọ của cậu, cậu hái cóc cho tôi. Cậu mua bắp ngô nữa nhưng tôi không ăn. Phòng cậu còn có một cây sáo. Tôi nói tôi thích thổi sáo và cậu đã học. Cậu thổi một đoạn cho tôi nghe. Cậu đấy vẽ rất đẹp, cậu hứa vẽ tranh cho tôi. Trong lúc cậu vắng mặt tôi lôi đống tranh ra xem và bất ngờ khi có tranh chân dung của tôi. Vậy là cậu đấy thích tôi sao. Tôi hoảng loạng để tranh vào chỗ cũ và không nói gì, coi như chưa từng thấy. Tôi chào cậu ra về mang theo bức tranh cậu vẽ cho tôi là cây cối hoa lá. Về phòng đứa bạn tôi cho nó hết tranh. Tôi sợ đối mặt với những thứ đó.
Câu kể cho tôi rất nhiều bí mật của cậu. Kể cả người cậu thích trước kia là ai. Có lẽ vì lí do đó mà trước kia tôi thích nói chuyện với cậu... vì cậu không thích tôi. Trước lúc gặp tôi cậu có thích một bạn cùng lớp. Hẹn bạn đó đi chơi noel. Bạn kia nhận lời mà không đến thế là làm tan vỡ trái tim của cậu. Cậu còn chuẩn bị mua đồ làm môt món quà rất đẹp tặng cô đấy. Bây giờ thì món quà đó tôi giữ rồi. Cậu đấy cho tôi, trong chiếc lọ thủy tinh có người tuyết và cây thông đó còn có hai tờ giấy điều ước. Tôi hứa với cậu là mỗi người ghi một điều và chờ ngày nào đó sẽ cũng nhau mở ra. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Không ghi bất cứ điều ước nào và cậu cũng thế. Tôi định vào ngày sinh nhật của cậu đấy sẽ viết cho cậu một điều gì đó....
Từ khi cảm thấy cậu thích tôi, tôi bắt đầu trốn tránh cậu đấy, hạn chế nhắn tin hơn, nói chuyện cộc lốc. Cậu đấy hẹn tôi đi uống nước, đi chơi hay gặp mặt nói chuyện tôi toàn kiếm cớ từ chối.
Có lẽ cậu đã cảm nhận được sự thay đổi của tôi. Cậu đấy cố gắng níu kéo mối quan hệ này còn tôi thì muốn cắt đứt nó đập vỡ nó.
Cậu gửi cho tôi ảnh các vì sao, hỏi tôi có hiểu không. Tôi thật sự không hiểu, cậu nói sau này sẽ hiểu. Tôi chỉ nhớ rằng đã cùng cậu đặt tên cho một vì sao. Bây giờ tôi đã quên vị trí của nó rồi. Tôi là một người vô tâm đến đáng sợ.
Cậu níu giữ tôi, hỏi tôi cậu đã làm sai điều gì. Cậu tự nhận mình không tốt không xứng đáng có người bạn như tôi. Thật ra tôi mới là người xấu. Tôi không dám nói ra điều trong lòng mình nghĩ. Tôi đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Tôi cũng chưa từng xin lỗi cậu. Có phải tôi quá xấu xa không? Nhưng trong thời điểm đó ai đối tốt với tôi cũng đều phải chịu tổn thương như vậy. Ân hận thì cũng đã muộn, tôi đã đánh mất cậu. Hy vọng cậu sống thật vui vẻ. Xin lỗi người từng xem tôi là tri kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro