Chương 1: Bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đầu tháng ba, Hà Nội vẫn chìm trong đợt không khí lạnh mới tràn về. Hoa sữa trắng tinh nở ngợp trời, gió lạnh mang hương thơm đi khắp thành phố.

Sân trường đầy gió....

Choang....

- A...! _ Hai âm thanh vang lên dường như cùng một lúc.

- Chuyện gì thế?

- Phong! Mày sao thế này? _ Vũ từ xa chạy lại, la toáng lên khi thấy một bên vai áo đồng phục của thằng bạn đầy vết máu loang lổ. Bên dưới là một chậu cây vỡ tan. Không kịp nhìn xem là ai làm, Vũ vội bịt miệng vết thương cầm máu tạm thời, rồi dìu Phong đến phòng y tế.

Phía trên hành lang, một cô gái nhỏ hốt hoảng đưa tay lên che miệng, không phải chứ, là Hội trưởng hội học sinh.

***

   Buổi tối, gió lạnh thổi mạnh hơn, bầu trời ô nhiễm ánh sáng không thể thấy một ngôi sao nào. Âm thanh đường phố lúc nào cũng ồn ào khó chịu.

Vy Anh đang đứng trước cổng bệnh viện, kéo lại cái khăn len, thở ra một đám hơi nước ấm nóng, lòng bồn trồn.

Hôm nay nếu cô đi đứng hẳn hoi thì đã không xảy ra chuyện này. Lúc đó ngồi trong lớp Vy Anh chợt nhận ra ngày đèn đỏ đã báo, vội chạy đến nhà vệ sinh, nhưng không cẩn thận dẵm phải một cuốn sách ai đó làm rơi, mà sách ma sát với sàn nhà thì rất trơn. Cho nên, cô rất thuận theo tự nhiên ngã chúi người về phía trước, mà đôi bàn tay của cô cũng rất thuận theo cái phản xạ tự nhiên vịn tay vào lan can. Nhưng chẳng may, chỗ đó vốn dĩ là chỗ của chậu xương rồng, lúc đó cô rất không hiểu, tại sao nhà trường lại để mấy chậu cây cảnh trên lan can làm cái quái gì chứ?

Vy Anh đã nộp hai bản tường trình và kiểm điểm cho thầy Chủ nhiệm rồi. Thầy còn bảo nhất định phải đến bệnh viện thăm Hội trưởng, nói thật nếu thầy không nhắc thì cô cũng vẫn đi, bởi vì trách nhiệm, tất cả là do cái tật hấp tấp chết tiệt này ở đâu ra không biết.

Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn xem, là phòng VIP đấy, ai chả biết nhà Hội trưởng rất giàu. Nhưng theo Vy Anh nhà càng giàu thì càng khó tính, thù dai, liệu cậu ấy hay "gia quyến" của cậu ấy có tha thứ cho cô không. Cô thấy chuyện này hoàn toàn không có khả năng.

Vào hay không vào?

Nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa, Hội trưởng nằm trên giường bệnh, chẳng biết là nhắm mắt nghỉ ngơi hay là đang ngủ, một bên là người phụ nữ còn trẻ khoác một chiếc áo choàng rộng ngồi chăm chú gọt lê, bên cạnh có cô gái trẻ mặc đồ ngủ đọc sách. Đây đích thị là gia quyến rồi.

Phải làm sao đây, vào thì nhất định sẽ bị ăn mắng có khi còn bị hành hung. Nhưng nếu không vào cũng không được. Cô đã đến đây rồi, giờ mà quay về thì chả ra thể thống gì cả, thôi kệ, đến đâu hay đến đó, chỉ mong là cậu ấy không bị di chứng gì, chứ nếu không thì rất là không ổn.

Lúc cô gái đó ra mở cửa, Vy Anh mới nhận ra đó không ai khác ngoài Chi lớp phó lớp cô ra. Cô cũng không ngạc nhiên quá nhiều, ở trường ai cũng nói Chi và Hội trưởng là một cặp, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn của bọn học sinh lắm mồm, cả hai người đều có quyền giữ im lặng về chuyện này.

- Cậu đến đây làm gì, muốn xin lỗi sao? Cậu nghĩ là anh ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu à? Đồ đáng ghét! _ Chi lớp phó lúc nào cũng mang cái câu "đồ đáng ghét" ra để nói chuyện với người khác.

Không ngờ Lớp phó còn mặc đồ ngủ đến đây.... chả nhẽ họ có hôn ước từ nhỏ. Không ngoài khả năng này nha, mấy người nhà giàu hay có vụ này lắm.

- Này, tôi nói sao cậu không trả lời hả? Đồ đáng ghét. _ Chi mất kiên nhẫn khi cứ thấy Vy Anh liếc ngang liếc dọc.

- À, sao cậu lại ở đây? _ Chẳng hiểu sao Vy Anh lại thốt ra câu thiếu suy nghĩ này.

- Tôi ở đây thì liên quan gì đến cậu....

- Chuyện gì thế Chi, ai đấy?

Cuộc đối thoại ồn ào khiến Phong trên giường nhíu mày mở mắt. Khuôn mặt hoàn hảo của cậu nhợt nhạt, một bên vai bị băng bó kín mít, cánh tay rắn chắc thì cắm ống truyền nước. Phong chống một tay nâng người dậy, nhìn ra phía cửa. Thấy cô gái nhỏ mặc quần áo chỉnh tề, tay cầm một giỏ quả, nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy.

- Anh vừa mới ngủ sao đã dậy rồi? _ Chi chạy vào nâng gối cho Phong ân cần hỏi han.

Chứ không phải là cậu ta gây ra tiếng ồn nên người ta mới tỉnh à. Vy Anh âm thầm khinh thường, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ một bộ mặt hối lỗi. Cô đứng gần giường bệnh, cực kỳ chân thành cúi người hai tay cầm giỏ quả giơ về phía trước:

- Hội trưởng! Thực sự xin lỗi cậu, là do tôi bất cẩn làm rơi chậu cây khiến cậu bị thương. Tất cả đều tại tôi, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. _ Vy Anh hoàn toàn không muốn nói câu "cậu muốn tôi làm gì cũng được" một chút nào, mặc dù nó đã nằm trong kế hoạch của cô trước đó.

- Một lời xin lỗi xuông thì làm được gì?

Vy Anh đặt giỏ quả lên bàn, nhìn Chi, rồi chào hỏi người phụ nữ nãy giờ ngồi một bên.

- Con gái con đứa mà không cẩn thận tí nào, nếu nó rơi vào đầu con trai tôi thì sao?

- Cháu xin lỗi! _ Vy Anh lại cúi người, không khó chịu chút nào, cô vẫn luôn thấy áy náy.

- Ngoài xin lỗi thì cô có biết làm cái gì nữa không?

- Cháu xin l.... - Im ngay, tôi không muốn nghe cái gì từ cô cả. _ Người phụ nữ đập mạnh tay vào thanh để tay, đến bây giờ Vy Anh mới để ý, thì ra từ nãy đến giờ bà ngồi trên một chiếc xe lăn.

- À, thì ra là cậu bất cẩn, tôi cứ tưởng cậu có thù oán gì với tôi nên mới làm thế chứ. Nhưng cũng may là không trúng đầu, chút vết thương ở vai không nghiêm trọng lắm đâu! _ Phong cười nói, cậu còn muốn nhún vai một cái nhưng có vẻ như rất khó khăn, đành nhún bên không bị thương. Lúc đó đang ngồi ghế đá đọc sách, may là cậu vừa nghiêng đầu nhìn điện thoại, chứ không là toi rồi.

- Còn may hả, con thấy thế này là may hả? Nếu Chi nó không chạy đến truyền máu kịp cho con thì sao hả?

Vy Anh giật mình, giờ mới để ý đến sắc mặt của Chi, cũng nhợt nhạt và mệt mỏi, thì ra là mới truyền máu. Dù sao thì nó cũng là một chậu cây bằng sứ không nhỏ, rơi từ trên cao xuống mà thương nhẹ mới lạ. Nếu Hội trưởng không được truyền máu kịp thời, cái chết là điều không thể tránh khỏi, hôm nay suýt chút nữa cô gây ra một án mạng rồi á hả. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ, chỉ mong gia đình cậu ấy không kiện tụng là may rồi.

- Mẹ à, con không sao rồi mà, cậu ấy cũng có cố ý đâu. _ Phong lên tiếng trấn an mẹ mình.

- Không cố ý thì sẽ được tha thứ sao?

- Xin lỗi bác, cháu không biết là mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. _ Vy Anh cúi người, cô thực sự thấy tệ, đôi mắt đã đỏ ửng: - Giờ tôi phải làm gì cho cậu đây, Hội trưởng.

- Cậu bình tĩnh đi, tôi không sao rồi mà, chỉ đau một chút thôi. _ Đây chỉ là câu nói an ủi đối phương, Phong từ lúc tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, cảm thấy bả vai mình như đang vác cả một quả tạ.

Chi ở bên cạnh liếc mắt bĩu môi, đã đau còn không chịu thừa nhận. Thể diện đàn ông là cái đinh.

Bà Thanh hết cách nhìn con trai mình, chẳng biết cái tính "ông Bụt" của nó mọc ở đâu ra nữa, hiền như thế làm cái gì không biết.

- Mẹ về nghỉ ngơi đi, không phải đến nữa đâu, có Chi ở đây với con là được rồi! _ Phong nhìn mẹ mình.

Vy Anh ngạc nhiên trong lòng, ở qua đêm luôn hả, xem ra lời đồn đó không hẳn là lời đồn.

- Chi nó mới truyền máu còn mệt, sao con lỡ để nó ở đây chăm sóc cho con, mẹ ở đây một đêm cũng không sao đâu mà! _ Bà Thanh đẩy xe đến gần, cầm miếng táo vừa gọt đưa cho con trai.

- Mẹ cứ về đi, con không sao mà! _ Chi cầm miếng táo lên ăn, rồi bóp vai cho bà Thanh.

Vy Anh âm thầm rùng mình, những người giàu có thường nói chuyện theo cách sến súa thế này ư, nhà cô ngoài cãi nhau thì là gắt gỏng, chứ có bao giờ thế này đâu. Khoan đã, Chi vừa gọi bà ấy là "mẹ" sao?

Sau một hồi "cãi vã kiểu nhà giàu", cuối cùng Chi cũng bị khuất phục, dù sao thì cũng là mẹ chồng tương lai, không nghe sao được. Vy Anh nhìn hai người nói chuyện, đành lên tiếng:

- Hội trưởng, hay là tôi ở đây với cậu nhé, tôi....

- Cô tính giở trò gì hả, cút ngay. _ Không điều gì có thể diễn tả được cảm xúc của bà Thanh lúc này.

- Vâng, cháu đi ngay đây.

Vy Anh được đà chạy tót ra ngoài, cô nói thế để có thể về một cách nhanh, gọn, lẹ thôi. Chứ ai người ta cho một đứa mang tiếng bất cẩn như mình chăm sóc con trai quý báu của họ.

***

Buổi sáng hôm sau.

Vy Anh sốc cái ba lô họa tiết toàn chữ là chữ lên, ủ rũ vào trường. Chuyện hôm qua, hầu như toàn trường đều biết, thế cho nên không thể thiếu mấy ánh mắt căm tức từ bọn con gái hâm mộ Hội trưởng nhìn vào cô. Tâm trạng của ngày hôm qua cũng không dịu đi bao nhiêu. Nếu như Hội trưởng có thể mắng cô một hai câu thì có lẽ nó sẽ tốt hơn chút.

Nhưng, đâu hết rồi? Nhìn khắp xung quanh, cô không thấy một chậu cây nào đặt trên lan can nữa, chắc là vì vụ hôm qua mình "ám sát" Hội trưởng, cho nên không ai dám để nó trên này nữa. Mình thế mà lại tìm ra và diệt trừ một "thành phần" nguy hiểm đấy chứ.

- Ê, sao hôm qua tạo gọi cho mày không được? Sao rồi, Hội trưởng thế nào, gặp mày cậu ấy phản ứng ra sao? _ Trang vừa thấy con bạn thò mặt vào lớp, nhanh nhảu tặng Vy Anh hàng tá câu chất vấn. Vốn dĩ hôm qua cô cũng định đến bệnh viện cùng Vy Anh, nhưng ai bảo bố lại rủ cô đi xem phim hành động chứ, chuyện này rất hiếm nên cô không thể từ chối.

- Không ngờ Hội trưởng lại là một người như thế Trang ạ. _ Vy Anh đặt mông vào chỗ ngồi quen thuộc, hôm qua về đến nhà mệt mỏi muốn chết, tâm trạng đâu mà để ý điện thoại.

- Không thể tin được, sao bây giờ vẫn còn có người dễ tính như thế được, ít ra phải mắng mỏ mày vài câu chứ, đau như thế cơ mà! _ Trang sau khi nghe Vy Anh kể lại mọi chuyện thì cực kỳ bất ngờ, không nghĩ trên đời vẫn còn người như Hội trưởng. Đúng là không uổng công hồi đầu năm mình bỏ một phiếu bầu cho cậu ta.

- Chúng mày có biết vì sao lớp phó hôm qua biến mất không?

- Chắc là có liên quan đến Hội trưởng rồi. _ Tuấn lớp trưởng bàn dưới đang ngồi đọc sách cũng nâng cập kính cận lên chen lời. Không cần suy nghĩ cũng đoán ra, ai chả biết mối quan hệ của hai người này rất mờ ám chứ.

- Hôm qua nếu không có lớp phó thì Hội trưởng rất khó mà qua khỏi. _ Vy Anh nằm bò ra bàn.

- Hả? Chẳng lẽ Hội trưởng hôm qua đã tắc thở, rồi nhờ có cái ôm và giọt nước mắt của lớp phó nên một sự kỳ diệu đã sảy ra?

Hai người còn lại nhìn Trang bằng ánh mắt kỳ dị.

- Mà này, Hội trưởng bị thương vai trái hay vai phải thế? _ Đang ăn cơm trưa, Trang bỗng hỏi Vy Anh. Tuấn bên cạnh cũng tò mò buông đũa.

Câu hỏi của Trang khiến Vy Anh giật mình, sao cô lại không nghĩ đến chuyện này chứ.

- Hình như là bên vai phải mày ơi!

Bác sĩ nói với cô, có thể Phong sẽ phải nằm viện ba tuần, vết thương không quá nghiêm trọng, trật khớp bả vai và tổn thương động mạch, không chắc là hoàn toàn không có di chứng sau này. Vết thương không quá nghiêm trọng ư, đấy là đối với bác sĩ thôi.

Hội trưởng vừa đẹp trai, thành tích lúc nào cũng đứng nhất trường, xuất sắc như thế, mà có thể sẽ không hoạt động mạnh cánh tay phải được. Tương lai cậu ấy tươi sáng như vậy, chẳng lẽ cô đang đứng ngáng đường cậu ấy ư.

Vy Anh lần đầu tiên cảm giác như mình là một con người xấu xa, cực kỳ xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro