Chương 2: Đánh hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gần trưa ngày Chủ nhật.

Bệnh viện vẫn như vậy, vẫn mùi thuốc sát trùng, vẫn không khí ngột ngạt. Nhưng ở căn phòng này thì không khí có vẻ tốt hơn chút.

- Hôm nay cậu thấy thế nào rồi?

Vy Anh đặt hộp dâu tây lên bàn, ngoài hoa quả ra thì cô không biết phải mua cái gì cho Phong.

Đã là ngày thứ năm Hội trưởng nằm viện rồi, và đây là lần thứ ba cô đến thăm. Lần trước đi cùng Trang không ngờ lại chạm mặt cả đám bạn của Hội trưởng, không thể từ chối ánh mắt như cảnh sát thấy tội phạm của họ, đặc biệt là cái nhìn như tia laze từ cô chủ nhiệm nổi tiếng thương học sinh. Không thể trách người ta được, Vy Anh bây giờ đã là cái gai trong mắt của họ rồi. Cho dù bị mắng chửi thì cô cũng không phản kháng, đấy là ở trường hợp cô còn chịu đựng được.

- Tôi ổn rồi, giờ không thấy đau nữa! _ Phong vui vẻ trả lời, còn xĩ bọ vỗ vỗ vài vai mấy cái rồi nhăn nhó như khỉ.

- Cậu không cần chứng tỏ cậu mình đồng da sắt nữa đâu, chẳng hợp tẹo nào!

Vy Anh rót cho Phong cốc nước, lấy cho cậu mấy quả dâu, rồi ngồi lên cái ghế đặt cạnh cửa sổ trong phòng, không biết có nên nói ra chuyện này không. Vốn dĩ lần trước định nói, nhưng có quá nhiều người, cô không có cơ hội. Còn phòng bệnh hôm nay không có ai ngoài bệnh nhân và người tạo ra bệnh nhân là cô đây. Bây giờ nói ra không biết có bị Hội trưởng cười cho không.

Phong cười đón lấy cốc nước, nhìn cô cười nói: - Tôi biết là không hợp nên mới chứng minh cho cậu xem!

Bỗng nhíu mày:

- Mặt cậu bị làm sao thế kia?

Nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của Vy Anh, mới đầu cậu cứ tưởng cô ngại ngùng đỏ mặt ở không gian chỉ có hai người. Nhưng để ý kỹ có thể thấy một bên má sưng lên một chút.

Vy Anh "hả" một tiếng, đưa tay lên sờ mặt, nhớ lại chuyện sáng nay.

Sáng nay cô vốn định đến bệnh viện.

Vừa xuống xe buýt đi được một đoạn thì bỗng có một nhóm người chặn đường. Không khó để nhận ra đây chính là đám con gái lớp 11A, lớp của Hội trưởng.

- Này con kia! Đi đâu đấy? _ Cô gái có dáng người đẹp nhất trong nhóm hất hàm hỏi Vy Anh. Đây đích thị là chị đại rồi.

Vy Anh cố giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn nổi bước chân đang lùi về sau từng bước:

- Các cậu... muốn đánh tôi hả? _ Cô đôi lúc lại là một con người rất thẳng thắn.

Có vài tiếng cười phát ra, cô gái vừa rồi giơ ngón cái về phía Vy Anh cười nói:

- Một like cho sự thông minh của mày.

- Vì mày đã làm ra một chuyện mà bọn tao không thể chấp nhận được. Cho nên, bây giờ mày muốn tao, hay là những người bạn của tao phục vụ? _ Cô gái ngoài đẹp nhưng trong không đẹp, vuốt mái tóc dài xoăn sóng nói như đang tuyên bố chuyện "tao đẹp, tao có quyền" ấy.

- Tôi đã làm điều gì khiến cậu không thể chấp nhận được?

Vy Anh hơi bất ngờ, cô từ trước đến giờ luôn sống theo cách nước sông không phạm nước giếng, không gây sự với ai, cũng không có ai gây sự với cô.

- Vẫn còn ngây ngô cho ai xem hả? Hội trưởng của bọn tao vì hành động ngu xuẩn của mày mà phải chịu khổ. Hai phương án tao nói lúc trước chính là phần thưởng cho mày. Mau chọn đi! _ Chị đại chầm chậm nói, ép sát Vy Anh vào gốc cây.

- Tôi không chọn cái nào hết. _ Vy Anh nhìn thẳng vào mắt cô gái trả lời.

Cô nhận ra, học sinh lớp A giống như một đàn Trâu rừng trên thảo nguyên, Trâu rừng ngoại trừ gặm cỏ thì khi đồng bọn bị thú ăn thịt tấn công, cả đàn sẽ quay ra tấn công lại thú ăn thịt. Nhưng đa số thú ăn thịt đều là cố ý tấn công, còn cô thì chỉ là bất cẩn một chút thôi, hoàn toàn không có một tế bào cố ý nào cả.

Họ đúng là có tinh thần đồng đội.

Chưa kịp để Vy Anh giơ tay cản thì cô đã ăn một cái tát từ "Trâu đầu đàn" dáng đẹp, nó mạnh đến nỗi cô có thể cảm nhận được một bên má bỏng rát, cơ thể run lên và nghiêng sang một bên vừa phải dựa vào gốc cây hoa sữa cạnh đó.

- Mày không có quyền từ chối. Con khốn, mày hại người ta nằm viện rồi vẫn còn ngẩng cao đầu thế à? _ Chị đại vừa nói vừa định tát thêm cho Vy Anh cái nữa.

Ôm một bên má, cắn chặt răng, Vy Anh hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ mình lại bị đánh hội đồng, cô cố bám vào gốc cây, đứng thẳng người, giơ tay cản cái tát tiếp theo của cô ta, sau đó cô dùng hết sức tát lại một cái.

Cô gái kêu lên, nghiêng người sang một bên, ngã vào đám con gái đằng sau, không nghĩ là mình lại bị đánh trả, trợn to mắt nhìn vào Vy Anh: - Con điên này, mày muốn chết phải không?

Vy Anh nhìn vào mắt cô ta, cũng trợn mắt: - Sau này ấy, đừng có mà lo chuyện bao đồng nữa biết chưa? Sẽ chẳng có ai cảm ơn mày đâu!

Rồi định quay người rời đi, nhưng tất nhiên là đám đàn em của cô ta nào có để cho cô đi dễ dàng như thế. Vy Anh không thể làm gì ngoài cố gắng đánh lại rồi chửi mắng. Nhưng vì bị số lượng áp đảo, nên cô đã ăn thêm mấy cái tát nữa rồi.

- Mấy đứa kia làm cái gì đấy?

Một giọng nói trầm mà cao vang lên, vừa kịp ngăn chặn những cú đá từ đám con gái kia chuẩn bị giáng vào người Vy Anh.

- Vy Anh làm sao mà lại để mình bị đánh thành ra thế này? _ Hoàng đỡ Vy Anh ngồi xuống cái ghế gần đó, cẩn thận xoa thuốc lên cái má đỏ ửng của cô, đau lòng vì không thể thay cô chịu vết thương này.

Cô cầm lọ thuốc từ đôi tay xăm trổ kia cười cười nói:

- Em tự làm được.

Hoàng là hàng xóm nhà cô, hơn cô năm tuổi, sống cùng người chú ruột kinh doanh một tiệm bia. Vì trượt đại học nên hay tụ tập đàn đúm, đến bây giờ cũng đã có một tá đàn em quanh thành phố. Tuy vậy nhưng Hoàng lại coi Vy Anh như bảo bối, chỉ cần cô nói ghét đứa nào thì nó sớm muộn cũng sẽ nằm viện. Nhưng rất may là chưa có đứa nào vì cô ghét mà phải nằm viện.

- Vy Anh ghét bọn nó đúng không, để anh bảo mấy đứa em đi cho nó một bài học. _ Hoàng đập mạnh tay vào cái đùi rắn chắc, sự tức giận có thể nhìn thấy trong đôi mắt.

- Không cần đâu anh Hoàng, em sẽ cho bọn nó một bài học văn minh hơn. _ Vy Anh híp mắt nói như kiểu sắp làm điều gì đó xấu xa, hoàn toàn không để ý câu nói của mình khiến người bên cạnh tổn thương và chạnh lòng.

- Cậu nói con gái lớp tôi chặn đường đánh cậu á? _ Phong há hốc miệng, có thể nhìn thấy mấy miếng dâu tây còn chưa nuốt trong miệng cậu.

Gật đầu!

- Chà, xem ra họ rất đau lòng khi tôi bị thế này. Haha, đúng là những người bạn tốt! _ Phong hồn nhiên vui vẻ, rồi nhìn lên Vy Anh bằng ánh mắt thông cảm: - À quên, cậu không sao chứ?

- Giờ thì tôi ổn rồi. _ Ánh mắt cô không cảm xúc.

Vy Anh là một người rất thực tế, ai khiến cô tức giận thì cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ biện pháp nào để trừng phạt họ. Cho nên Vy Anh rất vui vẻ cung cấp đầy đủ tên những đứa con gái chặn đánh cô cho Phong khi cậu yêu cầu. Dù sao cậu ấy cũng là Hội trưởng, phạt mấy thành phần đấy là chuyện nhỏ, tuy Phong không có mặt trong trường nhưng dù sao thì tay chân của cậu ấy cũng không thiếu. Ví dụ như Hội phó hội học sinh đây.

- Hai người ăn trưa chưa? _ Vũ cầm mấy hộp cơm rất to xuất hiện. Chào hỏi cô gái nhỏ trong phòng:

- Hello, Vy bất cẩn.

Vy anh cứng người, không muốn tiếp nhận nick name này chút nào. Cô cười khoa trương vẫy tay:

- Chào Hội phó, buổi trưa tốt lành.

- Đấy là khi cậu không có ở đây. _ Câu nói này đích thị mang hàm ý.

Vy Anh cụp mắt hơi buồn, quả thật trừ Phong ra thì không có ai tha thứ cho cô.

- Cậu chưa ăn đúng không, ở đây ăn với bọn tôi đi, tôi gọi luôn cả phần cho cậu mà. Giờ cũng muộn rồi! _ Phong lên tiếng khi thấy Vy Anh có ý định ra về. Rồi trừng mắt lên với Vũ, thằng này chỉ được cái thù dai, nó cũng có thiệt thòi cái gì đâu.

Vũ cũng không chịu thua trợn lại mắt.

Vy Anh do dự một chút rồi cũng đồng ý. Gọi điện về cho bố nói không cần đợi cơm, rồi thay Vũ đặt cơm lên bàn cho Phong, sau đó cùng Vũ ngồi trên cái bàn nhỏ trong phòng thưởng thức bữa cơm thịnh soạn. Bữa trưa sẽ thật sự trôi qua vui vẻ nếu cô không phải nhìn ánh mắt hằm hằm từ người đối diện.

***

Nhìn thấy cửa hàng nhỏ xinh nhà mình, Vy Anh nhảy chân sáo chạy đến. Nhà cô nằm trên một con phố nhỏ, khoảng sân trước cửa dùng để kinh doanh hoa và cây cảnh nhỏ, công việc buôn bán này là do bố cô đảm đương, thời gian rảnh rỗi cô cũng giúp ông một số việc vặt.

Những chậu hoa thơm ngát được chăm sóc tỉ mỉ, bên trên còn có một cái giàn bằng kim loại treo mấy chậu hoa Lan rực rỡ. Chiếc Radio gần đó đang phát bản bolero kinh điển, Duyên phận. Nhìn thấy người trung niên đamg cặm cụi tước cây, cô theo thói quen giơ tay hai ngón chào hỏi:

- Hello đại ca!

- Sao bây giờ mới về, thế nào, cậu Hội trưởng kia đỡ chưa? _ Ông Minh thấy con gái về, vui vẻ hỏi han, nhưng trong lòng cũng hơi buồn, cả tuần có mỗi ngày Chủ nhật được nghỉ thế mà nó không ở nhà với ông, còn đi đến tận chiều mới về.

- Hội trưởng khỏe như trâu rồi bố ạ, tất cả là nhờ sự thăm hỏi tận tình từ đứa con gái xinh đẹp này của bố!

Vy Anh vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế để trong góc, rót cho mình cốc nước rồi vặt mấy quả nho trên bàn cho vào miệng nhai nhóp nhép.

- Mày phải tỏ ra cực kỳ thành tâm đấy, nếu không nó mà bị làm sao, muốn mày chụi trách nhiệm thì đời mày coi như xong đấy con ạ!

Vy Anh nhăn mày: - Con gái bố thành tâm thật mà, sao bố lúc nào cũng nghĩ con là một đứa vô tâm như thế?

- Mày mà thành tâm thật thì con Bun kia nó cũng biết nói đấy!

Vy Anh nhíu mày, ôm con chó Poodle mới lớn lông xám vừa chạy từ trong nhà ra ôm vào lòng, vò vò đám lông xoăn:

- Ý bố là sao, Bun nó cũng có ngôn ngữ của loài chó chứ! _ Rồi không sợ chết vươn tay ngặt một bông hoa hồng lớn đưa lên mũi ngửi, rồi lại đưa nó đến mũi chó Bun: - Thơm không em yêu?

- Sao mày cứ ngặt hoa của bố đi thế, có biết loài này rất ít ra hoa không hả? _ Ông Minh không do dự xịt một phát nước vào mũi đứa con gái phá của.

Vy Anh hít phải một đống nước vào mũi, khó chịu cố gắng xì ra. Bày ra bộ mặt cực kỳ không hài lòng với hành động độc ác của bố:

- Sao bố có thể làm thế chứ? _ Rồi chạy lên phòng dậm chân rầm rầm để biểu lộ sự tức giận của mình.

Chạy lên căn phòng nhỏ màu xanh dương, khịt khịt mũi vài cái rồi quẳng cái ba lô nhỏ xinh lên giường, nhìn vào tấm gương trên tủ quần áo. Cái má đã hết sưng rồi, chỉ hơi đỏ một chút thôi, không nhìn kỹ thì chẳng ai nhận ra cả. Cũng may là bố không thấy, cô chỉ không muốn ông phải lo lắng thôi.

Ôm Bun chạy ra ban công, con chó nhỏ nhảy phắt lên cái ghế mây, gâu gâu mấy tiếng như kiểu, đây là lãnh thổ của ta, không ai được phép xâm phạm.

Vy Anh cười ha ha, lại xoa xoa cái đầu nho nhỏ, đứng lên tưới cho mấy chậu sen đá nhỏ xinh và dâu tây của mình ít nước, nhìn mấy quả hồng hồng trước mặt, lại sắp có dâu ăn rồi. Đây là thế giới nhỏ của cô, trồng những loại cây cô thích, còn thế giới của bố dưới kia thì cô rất khó mà xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro