Chương 3: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi à? Ngồi vào đây ăn chút gì đi!

Ông Minh vừa dọn một bàn thức ăn thì thấy vợ mình về. Bà là vậy, lúc nào cũng về muộn cho nên bữa tối của gia đình đều ăn rất muộn.

- Không cần đâu, em ăn rồi. Ba bố con ăn đi! _ Bà Phượng tháo đôi giày cao gót, mệt mỏi day thái dương trả lời. Công việc lúc nào cũng bộn bề khiến bà chỉ muốn nghỉ ngơi.

- Mẹ ăn thêm tí đi, bố nấu nhiều thế này.

Vy Anh ngồi trên bàn ăn vã mấy miếng thịt luộc. Người phụ nữ thành đạt của gia đình đã trở về, dáng người và khuôn mặt xinh đẹp không hề tương xứng với độ tuổi trên bốn mươi của bà. Là một nữ giám đốc nhân sự tài giỏi, chỉ có điều, tính cách bà rất lạnh lùng.

- Mẹ ăn rồi. _ Bà không ngoảnh lại trả lời, chân vẫn bước lên lầu. Hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt mọi người.

- Mẹ không ăn thì sao không gọi điện về để bố đỡ phải nấu cơm phần mẹ. Mẹ cứ làm như mẹ là phụ nữ độc thân ấy nhỉ? _ Vy Anh luôn là người nóng tính nhất nhà, cứ có chuyện gì không vừa ý là cô không hề để bụng. Vì thế, tần xuất cãi nhau với cả nhà, đặc biệt với mẹ cô là rất cao.

- Vy Anh. Ai cho nói chuyện với mẹ mày bằng cái giọng đấy hả? _ Ông Minh đập bàn, cao giọng dạy dỗ con gái, sao nó lại bướng thế không biết.

- Nói chuyện ư, con chưa từng nghĩ là mình có một cuộc nói chuyện hẳn hoi với mẹ đâu! _ Vy Anh tuy hơi vô lễ, nhưng mà cô nói cái gì cũng đúng đấy.

Đúng vậy, bà Phượng từ trước đến giờ hiếm ai có một cuộc nói chuyện bình thường với bà. Bởi vì cái khuôn mặt lạnh tanh không hề cho đối phương một tí sự thoải mái nào. Vả lại, bà cũng chẳng thể kiên nhẫn để đợi họ thích ứng với nó.

Bà Phượng khựng lại khi nghe Vy Anh nói, nhưng cũng không lâu, bà tiếp tục bước chân sau khi để lại câu nói: - Mẹ xin lỗi!

Vy Anh thở hắt ra, đối mặt với sự lạnh lùng của bà không khiến cô và mọi người mất hứng với bữa ăn. Dù sao thì cả nhà cũng quá quen rồi.

- Bố đã nói là mẹ mày không giống người khác, sao mày cứ lắm chuyện thế làm gì? _ Ông Minh nói với Vy Anh, nhìn người vợ vừa khuất sau cánh cửa, ông cũng đâu muốn bà như thế.

- Mẹ là người ngoài hành tinh chắc.

- Chị ơi! Sao dạo này nhìn mẹ có vẻ mệt mỏi thế nhỉ, có phải mẹ mắc một căn bệnh khó chữa nào đó mà không nói với chúng ta không? _ Tú, thằng em trai mười hai tuổi của Vy Anh ngồi bên cạnh gặm cánh gà chiên hồn nhiên phát biểu. Đối với việc mâu thuẫn gia đình này cậu thấy rất bình thường.

Và như một sự tất yếu, cái đầu đầy tóc xoăn của cậu bị ăn hai đôi đũa:

- Nói cái gì đấy thằng kia?

***

- Vy Anh, Hội trưởng xuất viện bao giờ thế? Sao không thấy mày nói gì? _ Tuấn đi cùng Trang vào lớp, thấy Vy Anh một tay chống cằm một tay gõ bàn thì lên tiếng hỏi.

- Hở, Hội trưởng á? Xuất viện bao giờ?

Vy Anh đang suy nghĩ xem làm thế nào để xin bố tiền mua cái máy tính bảng, thì giật mình, hoang mang hỏi lại câu hỏi vừa rồi của Tuấn. Chuyện gì vậy, Hội trưởng không phải vẫn đang nằm viện à, chưa được ba tuần mà.

- Biểu cảm của mày là sao? Không biết à? _ Trang khinh Vy Anh ra mặt, đến chuyện này cũng không biết thì tương lai nó có thể làm ra cái trò trống gì đây.

- Tao thấy cậu ấy ngồi trong lớp đấy!

Đứng ngó vào lớp 11A. Thấy Phong một bên vai vẫn phồng to vì băng bó đang gượng cười khi bị vây quanh bởi hàng tá lời hỏi han của bọn con gái tạp nham. Vy Anh không biết có nên vào chào hỏi không. Vốn dĩ hôm nay cô định vào bệnh viện thăm nom mà...

- Cậu đứng đây làm gì?

Giật mình quay đầu lại, thấy Vũ đứng khoanh tay nhướn mày nhìn mình.

- Hội phó, buổi sáng....

- Dừng. Cậu đừng có chào tôi bằng cái câu "tốt lành tốt liếc" đấy nữa, tôi sẽ cảm thấy tệ hơn đấy! _ Vũ giơ tay ngăn cản, cậu thực sự không ưa cái thể loại tính từ này. Kiểu như không nói câu đó thì cậu sẽ không có một buổi sáng tốt lành ấy.

Vy Anh chớp mắt, không suy nghĩ nhiều. Cô lập tức hỏi điều mà mình cần biết:

- Hội phó, Hội trưởng xuất viện bao giờ đấy, sao tôi không biết gì cả?

- Đi mà hỏi nó, tôi không thích trả lời cậu. _ Vũ quăng lại một câu rồi xoay người vào lớp. Cậu không bao giờ tốn thời gian vào những việc vô ích.

Vy Anh thở dài, đúng là một sự ngông cuồng không đáng có với một cán bộ.

Nhưng mà vì sao Hội trưởng lại không nói chuyện này cho cô biết, cô rất thường xuyên đến thăm hỏi cơ mà. Có phải ai đó đã nói những điều không đúng để Hội trưởng ghét cô rồi không.

Vy Anh chợt thấy rờn rợn phía sau, quanh đầu lại, giật mình khi thấy một đám năm đứa con gái nhìn cô chằm chằm. Đây là bọn ngày trước đánh hội đồng cô chứ còn ai nữa, hay còn được gọi là lũ Trâu rừng đây. Lần đó mấy người này bị Vũ phạt vào lớp Vy Anh trực nhật ba ngày. Còn cô thì háo hức rủ Tuấn và Trang thay nhau vứt rác vào lớp khi họ trực nhật gần xong. Chỉ tội cho mấy cô gái đáng thương, tức giận mà không thể làm gì.

- Sao? Muốn trực lật lớp tao lần nữa không?

Giờ cơm trưa.

Vy Anh ôm hai chai nước và phần cơm đầy thức ăn của mình đến cái bàn có ba người đang ngồi. Cười cười xin phép:

- Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không?

Phong nhìn Vy Anh gật đầu: - Cậu ngồi đi!

Còn Vũ và Trang nhìn vào khay cơm của cô, nhướn mày liếc mắt:

- Cái con bé đáng ghét như cậu mà cũng ăn lắm thịt gớm nhỉ!

- Chi, ăn nói lịch sự chút đi! _ Phong ra dáng một Hội trưởng chỉnh lại Chi ngồi bên cạnh.

- Không sao đâu Hội trưởng. Chỗ này tôi không hề ăn hết được. _ Kéo cái ghế duy nhất còn trống, ngồi xuống cạnh Vũ. Vy Anh không tức giận vì Chi, nói thật thì cô cũng rất biết ơn cô ấy.

Cô đặt trước mặt Phong và Chi mỗi người một chai nước. Không để họ nhìn cô khó hiểu quá lâu, cô lên tiếng giải thích:

- Hội trưởng, Lớp phó. Đừng ngại cứ dùng tự nhiên đi, hai người có thể cho tôi cơ hội chuộc lỗi là tôi rất vui rồi.

- Tôi nói cho cậu cơ hội chuộc lỗi bao giờ? Đồ đáng ghét! _ Chi khó chịu nói, bây giờ mới nhớ thì ra hơn 400ml máu của mình đổi được một chai nước ép mận.

- Chi à, cậu uống nó vào đi, nước ép mận rất giàu chất sắt, rất tốt cho việc phục hồi máu! _ Vy Anh một mực coi sức khỏe là vàng.

Phong nghe vậy buồn cười, nhìn xuống chai nước trước mặt, sữa đậu nành?

- Hội trưởng, cậu uống sữa đậu nành giàu canxi này vào, vết thương ở vai của cậu sẽ mau chóng lành lại. _ Rồi gắp mấy miếng tôm, cá trong khay cơm của mình sang cho Phong: - À, cậu ăn cả những thứ này nữa đi, rất tốt cho xương khớp!

- Lớp phó, cậu cũng ăn thịt bò này...

- Cậu làm cái quái gì đấy? _ Chi dùng đũa hất miếng thịt mà Vy Anh định thả vào phần cơm của mình. Không cẩn thận làm mỡ bắn vào tay, tức giận cầm khăn giấy ra sức chà lau. Sau đó đập mạnh tờ khăn giấy xuống bàn nhìn Vy Anh: - Đồ điên.

Vy Anh lại phải nói xin lỗi. Có lẽ Chi không cần gì cả. Giờ học buổi sáng cô bị ghi tên vào sổ đầu bài bài vì lên mạng tra cứu thông tin dinh dưỡng cho hai người này đấy. Cô nhìn Phong và Chi, ánh mắt khẩn cầu: - Xin hai cậu cho tôi một cơ hội chuộc lỗi được không? Chứ không tôi sẽ cảm thấy bứt rứt lắm!

- Cậu định chuộc lỗi bằng cách này sao? _ Phong cầm chai sữa đậu nành lên uống, Vy Anh giờ đã coi cậu như một ông già bị thoái hóa xương khớp rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu cũng rất thích sữa đậu nành.

- Vậy cậu muốn tôi chuộc lỗi bằng cách nào? Hay là từ bây giờ tôi sẽ là cánh tay phải của cậu, cậu cần gì cứ bảo tôi, ok? _ Đây chính là điều mà Vy Anh muốn nói từ lần ở bệnh viện, nhìn Hội trưởng không quen gắp đồ ăn bằng tay trái, Vy Anh nghĩ chỉ có điều này mới tốt.

Câu nói này làm cho Vũ từ nãy giờ câm như hến bỗng ho sặc sụa. Còn Chi thì cười nhếch mép.

Vũ hắng giọng mấy cái, cười cười nhìn Vy Anh:

- Xem ra bây giờ tôi nên gọi cậu là "Vy trách nhiệm" ấy nhỉ? Cậu cũng không quá tệ như tôi nghĩ, đúng không Phong?

Phong không quan tâm đến Vũ. Đúng là cậu không thể hoạt động mạnh cánh tay phải, nhưng chỉ tạm thời thôi. Cậu nhìn Vy Anh bằng ánh mắt chứa đầy ý cười, sau đó mở rộng đôi môi cười tươi:

- Được rồi, chuyện này cũng không tệ. Tôi thành toàn cho cậu!

Vy Anh ngây người, bỗng dưng cảm thấy, mình giống như đang đánh mất đi quyền " Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ấy. Có phải cô đã đi sai một bước rồi không nhỉ.

Thôi, gác nó sang một bên đã.

- Mà cậu xuất viện bao giờ, sao không nói với tôi? _ Đây là vấn đề cô đã hỏi ba lần trong ngày hôm nay. Một lần hỏi Trang, lần hai hỏi Vũ, lần này chắc là có đáp án.

- À, tôi về hôm qua, tại mới tối hôm kia mới biết là mình được xuất viện sớm. Muốn nói cho cậu nhưng không làm cách nào được, vì tôi không có số điện thoại của cậu!

Vũ và Chi nhìn nhau. Chiêu này mới.

Căng tin rộng mà chật. Ở cái bàn cách Vy Anh không xa, Tuấn nâng kính tặc lưỡi:

- Khoa học chứng minh, ánh mắt thằng Hội trưởng kia nhìn Vy Anh nhà mình nhất định có vấn đề.

Trang ngồi đối diện giơ ngón cái thưởng cho Tuấn một like rồi phát biểu:

- Khoa học luôn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro