Chương 4: Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào lớp, học sinh vào lớp, giáo viên cũng vào lớp. Bắt đầu tiết học cuối cùng trong ngày.

Bước vào là thầy giáo chủ nhiệm đẹp trai.

Không thể phủ nhận, trai đẹp cực kỳ có sức hút với bọn con gái lớp 11B. Kiểu như dáng người cao dáo, mặc sơ mi trắng, tay cho túi quần, tay xách cặp da kia. Thích nhất là lúc thầy đặt cái cặp lên bàn rồi mỉm cười thật tươi như lúc này...

Quân đặt cặp lên bàn rồi quay xuống cười với lớp của mình:

- Chào các bạn, hôm nay vui vẻ cả chứ?

- Vâng, vui lắm thầy! _ Trang nhanh nhảu trả lời như sợ ai nói mất.

- Chào thầy ạ! - Thầy có vui không thầy? _ Mấy bạn nữ khác cũng chen lời, thầy vừa trẻ vừa đẹp trai lại vừa giỏi, ai mà không thích thì người đó có vấn đề. Ồ, đừng hiểu nhầm, đây chỉ là vấn đề của những bạn nữ thôi.

- Thấy các bạn là thầy vui rồi! _ Thầy Quân thành thật trả lời _ Sắp đến kỳ thi cuối năm rồi, các bạn phải cố gắng học tập không được lơ là. Cuối năm đứa nào mà tụt thành tích là thầy cho ăn đòn đấy! _ Anh vui tính nhắc nhở, mặc dù vẫn biết thành tích lớp mình luôn tốt, nhưng trách nhiệm của giáo viên khiến anh không thể không quan tâm.

- À! _ Định viết mấy chữ lên bảng, Quân bỗng xoay người chỉ tay về phía cậu học sinh cận thị bàn cuối:

- Lớp trưởng. Nhớ không được tha cho đứa nào phạm lỗi đâu đấy.

Tuấn giật mình hai giây, vội bật người dậy hất đổ cả cái ghế đang ngồi, rồi giơ tay kiểu quân đội:

- Rõ! Thưa xếp!

Trang ôm mặt đỏ, thầy đôi lúc rất nghiêm khắc, nhưng mà, đáng yêu quá!

Ở bàn dưới, Vy Anh nhìn biểu cảm của con bạn mà âm thầm hối hận. Sao ngày xưa mình lại đi kết thân với con mất trí này chứ. Đúng là có đôi lúc cô cũng ngẩn người vì nụ cười hút hồn chết tiệt của thầy, nhưng cũng không đến nỗi cuồng như Trang, hết chụp chộm rồi lại còn tập viết thư tình. Cũng may là nó chưa gửi bức thư nào cho thầy, chứ không thì người bạn thân là Vy Anh đây cũng thấy mất mặt thay.

Còn Chi lớp phó ngồi đầu bàn, vẫn không quan tâm đến chuyên gì ngoài vụ trên mặt có cái mụn to đùng mới di cư đến.

***
- Vy Anh, có thể đến thư viện mượn cho tôi mấy cuốn sách không?
- Có thể, đây là trách nhiệm của tôi mà Hội trưởng!

- Cuối giờ học hôm nay cậu ở lại kiểm tra xem còn ai chưa về giúp tôi nhé! Không phiền cậu chứ?
- Tất nhiên rồi, không phiền!

- Cậu rảnh không? Đưa cái này đến phòng Truyền thông giúp tôi được chứ?
- Được.

- Ăn trưa xong đến phòng Hội học sinh họp với tôi nhé!
- Tôi đến để làm gì?
- Ghi chép giúp tôi, cậu biết tay phải của tôi mà! Cậu đồng ý đúng không?
- Ahihi, tôi sao có thể từ chối chứ.

Vy Anh đang ngồi trong phòng hội học sinh, mệt mỏi ghi lại từng câu mà mọi người phát biểu. Lúc cô mới bước vào đây, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, được rồi, chuyện này cô hiểu và có thể chấp nhận được. Nhưng sao người ta lại nói cô đến đây là vì tham vọng chứ.

- Tôi thấy cậu ta đến đây nhất định là muốn có được một vị trí trong Hội đấy Hội trưởng! _ Đức, Hội phó học tập khó chịu lên tiếng.

- Tôi cũng có chung ý kiến với Phó học tập! _ Tiến, Hội phó sự kiện. Ai chả biết hai người này cùng một phe.

Vy Anh không lên tiếng, cô chỉ phụng mệnh hành sự thôi mà, mấy người này thật là rảnh rỗi.

- Tôi thấy chính cậu mới muốn cái vị trí Hội trưởng đấy Phó học tập!

Vũ là Hội phó đời sống, công việc của cậu là đảm bảo sự thoải mái cho học sinh.

- Các cậu rảnh quá đúng không? Vy Anh đây chỉ đang chịu trách nhiệm với tôi thôi. Có vẻ như các cậu không tự tin vào năng lực của mình nhỉ, còn sợ một người bình thường cướp mất cái ghế này sao?

Phong rất ra dáng một người lãnh đạo, nói một mạch khiến hai người kia hoàn toàn im lặng. Cậu thật không hiểu hai người này nghĩ gì, cứ làm như bây giờ là thời kỳ chiến tranh, giết chết tướng thì sẽ được lên làm tướng ấy.

- Hội trưởng, câu nói của cậu hơi nhạy cảm. Phải nói là tôi đang hoàn thành trách nhiệm của mình chứ! _ Vy Anh nói thầm vào tai Phong, vì cô là một người bình thường cho nên mọi thứ đều phải bình thường.

- Thì cậu đang chịu trách nhiệm của mình đấy chứ.

Vy Anh ngẩn người: - Cậu nói cái kiểu gì đấy?

Thả người rơi tự do xuống chiếc giường êm ái, Vy Anh mệt mỏi nhắm mắt. Bây giờ mới biết, công việc của Hội học sinh kinh khủng như vậy, không được nghỉ trưa, không có thời gian rảnh rỗi, hết chuyện này rồi đến chuyện kia, về thì muộn, còn bị người ta nói này kia. Đấy là cô chỉ làm một phần nhỏ trong công việc của Hội trưởng thôi, càng nghĩ càng thấy.... thương cậu ấy.

***
Cầm cái quạt giấy mà Vy Anh may mắn mang theo, quạt mãi mà không thể xua đi cái không khí nóng nực ngột ngạt khó chịu này. Chẳng biết hôm nay thế nào mà cô lại lên đúng cái xe buýt mới hỏng điều hòa, chú tài xế nói sẽ đi sửa trong ngày hôm nay, cô không tin điều này lắm.

Vấn đề giao thông Việt Nam thì ai cũng biết rồi, nó rối loạn và đông đúc kinh khủng. Điều đó dẫn đến....

- Tắc đường rồi, chết tiệt! _ Chú tài xế mập đập tay vào vô lăng kêu la.

Trên con đường tấp nập, vỉa hè được tô điểm bởi mấy gánh hàng hoa loa kèn trắng tinh, hướng dương rực rỡ. Nhưmg mà Vy Anh không có tâm trạng thưởng thức, cô đang vắt chân lên cổ chạy như bay, không thể cứ ngồi trên cái xe tã tà đó mà đợi được, sẽ muộn học mất. Cô cực kỳ ghen tị với Tú, tuy mỗi đứa đi học một hướng, nhưng trường nó vừa gần nhà vừa không hay bị tắc đường. Cô bây giờ rất muốn chuyển trường.

Nhìn đồng hồ trên tay. Ôi, còn phải chạy gần cây số nữa ư.

Cách cổng trường một đoạn, Vy Anh suýt chút thì bị cái xe hơi lao ra từ hướng khác đâm vào người. Cũng may cô nhanh nhẹn lách người sang một bên, nhưng chính cái sự nhanh nhẹn đó đã hại cô vấp chân vào bậc vỉa hè.

Phải chạy một đoạn đường dài, Vy Anh vốn dĩ đã cạn kiệt sức lực bỗng dưng "được" nằm xuống, cho nên có cho tiền cô cũng không thể đứng dậy nổi vào lúc này.

- Cháu gái, cháu có sao không? _ Một người đàn ông trung tuổi từ trên xe vội chạy xuống đỡ Vy Anh đang nằm xấp trên vỉa hè, nhưng tay chân một bên thì buông thõng xuống mặt đường.

- Chú nghĩ là cháu có sao không? _ Vy Anh mệt mỏi dựa vào gốc cây, vừa trả lời vừa gỡ mấy cái lá rụng dính trên mặt mình xuống. Nhìn cái xe bóng loáng trước mặt, không biết có nên đòi tí tiền ăn vạ không.

- Thế cháu có sao không? _ Người đàn ông nhìn khắp người Vy Anh, hình như không bị thương.

Vy Anh thò cái chân trắng ngần ra, nhìn người đàn ông bằng khóe mắt:

- Đây có gọi là sao không chú? Bị thương ở mắt cá chân rất đau đấy!

Nói thật thì vết thương này hình thành từ lúc cô ngã khi chạy đến đây, vừa rồi cọ sát với vỉa hè khiến nó trông thảm hơn chút thôi. Nhưng mà cũng đau thật đấy.

Người kia móc ví ra nhưng chẳng có đồng tiền lẻ nào, đành không cam tâm đưa cho Vy Anh tờ năm trăm nghìn, rồi nhìn đồng phục của cô:

- Cháu học trường Cấp 3 gần đây phải không, chú cũng đến đó, hay cháu lên xe chú đưa đi!

- Tất nhiên là chú phải làm điều đó rồi! _ Vy Anh vui vẻ cất tiền đi.

Ngồi vào chiếc xe sang trọng, Vy Anh mới để ý thì ra còn có hai người nữa, mà có một người cô quen.

- Hội phó?

- Cậu cũng giỏi thật, lừa được cả tiền của ông ấy? _ Vũ đã quan sát hết hành động của Vy Anh vừa rồi, sở dĩ cậu nói vậy là vì người đàn ông kia... nổi tiếng kẹt sỉ.

Vy Anh bỗng thấy chột dạ, đành cười đánh trống lảng: - À, thì ra chú này là tài xế nhà cậu hả?

Vũ nhướn mày, không nói gì. Nhưng cô bé bên cạnh cậu thì không im lặng:

- Này chị gái, bác ấy là Định, là bác của em.

Vy Anh nhìn cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, cười cười định véo má nhưng bị con bé vô tình hất văng ra.

- Em gái bao nhiêu tuổi rồi?

Cô gái nhỏ không quan tâm nói tiếp: - Và em là em họ của anh Vũ.

Vy Anh gật đầu.

- Sao chị ngốc thế, bác Định là bố của anh Vũ.

- Chị đã gật đầu nghĩa là chị biết rồi còn ngốc cái gĩ nữa, em mới ngốc ấy!

......

Rất may là Vy Anh vẫn chưa bị muộn học. Chuông vào lớp vừa reng khi cô và Vũ đặt chân vào sân trường. Vũ nói tại cô nên cậu ta suýt chút nữa thì muộn học, cô thì tất nhiên là chỉ tay xuống cái chân và gân cổ lên cãi lại, nói tất cả là tại "bác của em họ" cậu ta.

Vy Anh vào lớp thấy Tuấn đang hì hục lau bảng, hôm nay lớp trưởng trực nhật, bỗng nhiên cô nổi máu muốn trêu cậu ta một tí:

- Mày vừa cắn thuốc lắc hả Tuấn? _ Vì động tác của Tuấn khá nhanh nên cơ thể nó cứ lắc lư bên này bên kia, trông như một thanh niên đang phê thuốc mà Vy Anh thấy trên tivi.

Tuấn vừa xong việc, nghe vậy hơi khó hiểu nhưng cũng không quên hài hước trả lời:

- Ừ, tao vẫn còn đấy mày thử không? Phê cực cừng cưng luôn!

- Ha ha, được, đưa đây xem nào!

Tuấn móc trong túi quần ra đưa cho Vy Anh một lọ kẹo Xilitol, còn khoa trương nói thầm vào tai cô bạn: - Đây, dùng cẩn thận, không khéo bị tóm là toi.

Hai người vui vẻ nói chuyện như một cặp "tội phạm thực thụ". Bỗng...

- Anh chị đã bị bắt vì tội sử dụng trái phép chất ma túy. Mời anh chị theo tôi về đồn giải quyết!

Trang từ bàn trên thò mặt xuống, chĩu khẩu súng bằng tay vào cặp tội phạm, nói như một "cảnh sát thực thụ".

Cặp tội phạm đơ người, sau đó cả ba cùng ra cười không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Vy Anh nén cười, ngây thơ nói: - Đây không phải ma túy nha bạn cảnh sát!

- Thuốc lá là một loại ma túy tổng hợp, là chất thuộc nhóm thần kinh độc hại. Cái này mà chúng mày cũng không biết. _ Trang nhếch mép giải thích.

Tuấn và Vy Anh cho Trang một ánh mắt tán thưởng.

Bỗng....

- Ba anh chị kia, vẫn chưa vào lớp phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro