Chương 5: Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Hai tuần nữa là thi cuối năm rồi, sao mấy đứa lại lơ là thế này hả? Học được cái gì rồi mà ngay cả giờ Toán quan trọng như thế cũng đùa nghịch được hả? _ Quân xuất hiện với gương mặt không vui trong giờ lịch sử của mình. Nhìn vào cuốn sổ đầu bài, ba học sinh ưu tú của lớp lại bị ghi tội khinh thường giáo viên, trong đó còn có cả lớp trưởng nổi tiếng gương mẫu.

- Thầy ơi, hôm nay rõ ràng ba cậu ấy biết là vào lớp rồi mà vẫn cố đùa nhau đấy thầy! _ Chi vui vẻ nhìn ba người đứng trên bục giảng, hiếm khi mới có cơ hội cho mấy người đáng ghét này một trận.

- Lớp phó à! Ăn nói khoác lác mũi sẽ dài ra đấy! _ Trang bực bội nói lại, cô không ưa con bé này tẹo nào.

Chi đập bàn tức giận không nói được gì khi Trang coi mình như một đứa trẻ con.

- Nói dối mũi mới dài ra chứ! _ Vy Anh nói thầm chỉ ba người nghe.

- Giời, có khác gì nhau đâu.

- Tuấn, em thân là lớp trưởng mà lại đi vào hùa với các bạn khiến lớp bị trừ điểm. Em thấy mình còn xứng đáng không? _ Quân nhìn vào cậu học sinh cúi gằm mặt, anh vẫn biết đây chỉ là lỗi nhỏ, ai cũng có thể phạm. Nhưng nếu không răn đe thì nó sẽ như một con ngựa mất cương, được đằng chân lân đằng đầu.

Tuấn ấp úng, không biết nên nói gì. Cậu cũng chẳng muốn làm cái chức lớp trưởng cao quý này nữa vừa áp lực vừa mệt mỏi.

- Thầy, thầy không thể làm thế được. Ngoài Tuấn ra thì không ai làm tốt hơn cậu ấy! _ Vy Anh hốt hoảng, chẳng lẽ thầy định cắt chức lớp trưởng của Tuấn, không được, tất cả là tại cô khơi mào cơ mà.

- Đúng vậy ạ, thầy cũng không thể chỉ phạt mình Tuấn! _ Trang mặc dù luôn âm thầm ủng hộ thầy trong mọi chuyện, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không.

Quân hứng thú nhìn mấy cô cậu học sinh của mình, tốt, hoạn nạn có nhau. Nhưng....

- Thầy không nói sẽ tìm người khác thay Tuấn. Và thầy cũng chưa từng nói sẽ chỉ phạt một mình Tuấn.

Vy Anh và Trang nhìn nhau. Thế không phải à?

***
Nhìn vào trong gương, bóp bóp cái miệng vẫn còn mỏi, tuy cả ba người Vy Anh đã chẳng còn tí hình tượng nào trong lớp. Nhưng dính phải chuyện này thì cũng thấy mất mặt lắm chứ.

Toàn trường ai chả biết hình phạt của thầy Quân là cực kỳ khó đỡ. Thế mà lúc đó khi thầy hỏi bọn Vy Anh làm gì trong lúc đùa nghịch, thì Lớp phó không do dự nói là thấy họ cười rất to. Xong. Thế là bọn cô đứng cười to luôn cả tiết. Thậm chí học sinh lớp khác còn thò mặt vào hóng chuyện, trong đó có cả mấy người của Hội học sinh. Tất cả đúng là quá đáng mà.

Từ bây giờ cô sẽ trở thành anti fan của ông thầy chủ nhiệm đáng ghét kia.

Thôi được rồi, ngày hôm nay cô nhọ lên nhọ xuống. Tắc đường, suýt bị xe tông, đau chân, bị ông thầy đáng ghét phạt, mất hết mặt mũi. Thôi, người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, hay là sau nỗi đau sẽ có hạnh phúc thì cũng giống nhau cả thôi. Ngày mai chắc chắn sẽ không còn vết nhọ nào nữa.

Nhưng phải xuống ăn cơm cái đã.

- Sao hôm nay mẹ về sớm thế? _ Cô thấy bà hình như đã tắm rửa tươm tất rồi.

- Hôm nay ít việc, mẹ được về sớm. _ Bà Phượng đang sắp xếp lại bát đũa trên bàn, bà rất ít khi về sớm, dù sao thì công việc bận rộn và cái quá khứ ngu xuẩn đó khiến bà bỏ bê gia đình quá lâu. Thỉnh thoảng cũng nên bù đắp cho cả nhà.

Vy Anh nhìn chằm chằm vào hành động của bà, không phải chứ, mẹ cô mà cũng làm việc này nữa à. Bà ngoại trừ ăn cơm và đi làm thì chưa bao giờ có cái gọi là ngoại lệ. Hơn nữa, giọng nói của bà tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng cũng đã bớt đi ít nhiều. Chuyện quái gì đây?

Nhìn sang Tú đang dựa người vào tủ lạnh cũng không rời mắt khỏi mẹ, Vy Anh trưng ra ánh mắt "mày biết chuyện gì không?" Tú chỉ nhún vai trả lời, có vẻ hai chị em cô có cùng một tâm trạng.

- Ừm... hai đứa... ngồi vào ăn cơm đi! _ Đã rất lâu bà không nói những câu quan tâm thế này, cảm giác đúng là không quen cho lắm.

- ....Vâng. _ Vy Anh máy móc trả lời, máy móc kéo Tú vào bàn ăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi người mẹ hôm nay hơi bị kỳ lạ. Điều đó khiến bà không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Nào ăn cơm thôi! _ Ông Minh đặt món ăn cuối cùng lên bàn, không cần nhìn khuôn mặt cười toe toét kia, chỉ cần nghe giọng nói đầy hưng phấn này là biết tâm trạng của ông hôm nay cực kỳ vui vẻ.

Vy Anh đơ người nhìn chằm chằm vào miếng thịt kho tàu mà bà Phượng vừa gắp vào bát cô. Tú cũng vậy, chỉ có ông Minh là mãi không ngậm được cái mồm cười tươi như hoa kia vào. Còn nhướn mày ý bảo cứ ăn đi, đừng ngại.

- Hai đứa ăn nhiều vào, mẹ thấy.... đứa nào cũng gầy lắm đấy.

Câu nói kinh điển nghe phát chán của những người khác. Nhưng ở hoàn cảnh này, nó lại không vấp phải một chướng ngại vật gì, trực tiếp đâm thẳng vào thính giác và đại não của chị em nhà Vy Anh.

Vy Anh thì sặc canh ho khù khụ. Còn Tú đang nhai miếng nem rán, không có dấu hiệu cảnh báo phun hết ra mâm cơm ngon lành còn chưa ăn được bao nhiêu.

Tú hốt hoảng vội đưa hai tay lên bịt miệng. Nhìn biểu cảm của ông Minh, cuối cùng thì cũng đơ ra như những đứa con. Còn bà Phượng, không cần nói cũng biết tâm trạng suy sụp nặng nề. Đây là lần hiếm hoi bà mở lòng với mọi người, vậy mà....

- Chúng mày ngồi trên này xám hối đi. Nghĩ lại xem, hôm nay đặc biệt như thế mà lại bị hai đứa oắt con chúng mày phá hỏng. Lần đầu tiên mẹ chúng mày quan tâm đến chúng mày, thế mà chúng mày đã phản ứng thế nào hả? _ Ông Minh lôi xềnh xệch hai đứa con lên sân thượng. Không thèm để ý hàng xóm có nghe được hay không, cứ một "chúng mày" hai "chúng mày", xa xả mắng hai đứa trời đánh.

- Thì là lần đầu tiên của mẹ cho nên con mới phản ứng như thế! _ Vy Anh bướng bỉnh cãi lại, hai chị em cô còn đang bị khủng hoảng đây.

- Mày..., hay lắm. Mày không để cho mẹ mày tí mặt mũi nào hay sao? _ Ông Minh không nói lại được con gái, cầm cây roi đã lâu không dùng vất trên sân thượng quật xuống đất dọa nạt.

Vy Anh giật mình không giám nói nữa. Còn Tú vốn dĩ không hay cãi lại người lớn, nhưng cũng ôm một bụng khó hiểu:

- Bố ơi, mẹ làm sao thế?

- Làm sao? Chính chúng mày mới bị làm sao đấy. Ngồi yên ở đây đi, khi nào tao cho xuống thì mới được xuống!

Ông Minh đóng chặt cửa sân thượng, bực mình xuống nhà, vợ ông còn đang không thèm nói chuyện với ông đây này. Tiên sư chúng nó....

Vy Anh đẩy cánh cửa mấy cái, khóa rồi. Cái sân thượng này là nơi mà bố cô dùng để nhân giống cây cảnh, mà nơi có cây là có muỗi.

- Em nói đúng mà! _ Tú vừa nói vừa vỗ mấy con muỗi vo ve trước mặt.

- Mày nói đúng cái quái gì?

- Mẹ nhất định có bệnh khó chữa rồi, chị nghĩ xem, vì sao hôm nay mẹ lại đột ngột thay đổi thái độ chóng mặt như thế. Vì không còn nhiều thời gian nữa cho nên mẹ mới dành thời gian ít ỏi còn lại cho chúng ta.

Vy Anh gần cốc ngón tay vào đầu thằng em thì dừng lại, đúng là lần trước vì bộ dạng mệt mỏi của mẹ mà Tú nói bà có bệnh. Bây giờ thái độ bà kỳ quái như thế chẳng lẽ là thật, bà thật sự có bệnh à?

Tú nghiêng đầu tránh ngón tay sắt của chị, quan sát từng biểu cảm trên mặt Vy Anh. Nếu suy nghĩ của cậu là thật thì rất không ổn.

- Thôi được, tao tạm tin cái suy nghĩ vớ vẩn của mày một lần, nhưng không được nói cho ai biết đâu đấy, chúng ta điều tra trước đã!

- Vy Anh, có chuyện gì thế? Sao lại rảnh rỗi lên đây ngồi chơi thế này?

Vy Anh đang cùng Tú bàn kế hoạch thì Hoàng từ cửa sổ nhà bên kia thò mặt sang hóng hớt.

- Anh Hoàng không ngồi bán bia nữa à, sao lại rảnh rỗi lên đây ngồi chơi thế này? _ Tú nhại lại lời của Hoàng, cậu không ưa tên thanh niên hư hỏng giở hơi này.

- Anh vừa nghe thấy náo nhiệt nên chạy lên xem thôi. _ Hoàng trả lời qua loa, không để ý đến Tú, anh chỉ quan tâm đến Vy Anh đáng yêu thôi:

- Có chuyện gì liên quan đến "lần đầu tiên" của mẹ Vy Anh à?

Vy Anh bực mình cầm nắm đất ở cái chậu trống bên cạnh, ném thẳng vào mặt tên biến thái vô duyên:

- Anh đi chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro