Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông âm u....

- Se Young à! Bước chậm chút coi! – Một cô gái tóc nâu hớt hải chạy tới.

- Ủa! – Se Young quay lại. – Là Na Rim đó à?! Có chuyện gì không mà nhìn cậu như bị ma đuổi thế?

- Ma đuổi cái đầu cậu ý. Đi gì mà nhanh thế? Làm người ta mệt chết rồi!

- Tại sắp muộn rồi mà.... Nhưng nhìn cậu chắc là lại có tin gì mới đúng không? Nói mau, là gì hả?

- Đúng là không qua được mắt cậu. – Na Rim cười xoà. – Tin này không những hot mà còn sốt dẻo nữa cơ. Tớ chỉ nói cho một mình cậu biết thôi đấy!

- Tin gì mà có vẻ bí mật dữ. Thôi nói luôn đi, tớ hết chịu nổi rồi nè! – Se Young làm vẻ mặt cún con.

- Được rồi mà! Đừng có nhìn tớ kiểu ấy nữa! – Na Rim đẩy nhẹ đầu cô bạn. – Nghe cho rõ đây: trường mình sắp có thầy giáo mới về thực tập đó!

- Xì! Có vậy thôi mà cũng ra vẻ.... – Se Young lè lưỡi. – Mà thầy ấy dạy môn gì vậy?

- Văn, nghe đâu là Văn thì phải.

- Là Văn thì tớ cóc thèm quan tâm.

- Nếu thầy ấy đẹp trai cỡ diễn viên điện ảnh cũng cóc thèm luôn sao?

- Cứ phải chờ xem đã.... Nhan sắc mà có hạn thì tớ thà cúp tiết đi chơi còn hơn, hơi đâu mà ngồi suốt 45 phút chỉ để nghe một ông giáo ca cẩm văn chương chớ!

- Nhưng kể ra thì cũng đáng để chờ đó!

- Thôi sắp trống rồi! Mau vô lớp thôi!

- Ừa nhanh lên!

***

- Bây giờ là tiết Văn. Chán như con gián. – Se Young uể oải lôi tập vở để lên bàn.

- Thầy tới! Thầy tới! Tụi bay chuẩn bị tinh thần đi! – Con lớp trưởng đạp cửa thông báo.

- Sao lại là thầy? Lớp mình học cô mừ! – Mấy đứa bàn trên xôn xao.

- Ai mà biết! – Lớp trưởng lách người ngồi xuống ghế.

- Tới rồi đó! – Na Rim huých nhẹ vào người Se Young.

Se Young nhìn Na Rim đầy ẩn ý, chuyện gì đang xảy ra chỉ có hai đứa nó hiểu. Lát sau....

- Cả lớp đứng! Thôi!

- Oa oa ba má ơi! Thầy giáo đẹp trai thấy mồ! – Bọn con gái trong lớp vừa nhìn thấy thầy giáo mới liền nhặng xị cả lên. – Ủa ôi! Người đâu mà đẹp trai quá vậy trời!

- Xì! Tụi bay cứ làm quá! – Bọn con trai thì liếc ông thầy đầy nghen tị.

Thầy giáo đứng trên bục nghía qua lũ học sinh đang chăm chú nhìn mình bằng "50 sắc thái", mỉm cười:

- Chào các em! Tôi là thầy giáo mới của lớp, phụ trách môn Văn. Trước khi vào học, tôi cho phép các em làm quen bằng ba câu hỏi. Ai nhanh tay thì tôi trả lời người đó trước. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3

- Dạ em! – Một nữ sinh đứng phắt dậy. – Thầy tên là gì vậy ạ?

- Con điên! Tên thầy lù lù trên thẻ giáo viên kia kìa, mày làm hụt mất một câu rồi đó! – Cả lớp đập bàn phẫn nộ.

- À! Tên thầy là Kim Woo Min. Còn em nào muốn đặt câu hỏi nữa không?

- Thầy ơi! Thầy có vợ chưa ạ?

- Thầy chưa có người yêu nên... các em tự hiểu nha!

- Vậy thưa thầy! – Se Young bật dậy. – Thầy làm người yêu em được không?

- Câu hỏi này hay ghê! Nhưng xin lỗi thầy không đồng ý được! – Woo Min quay người. – Hết ba câu rồi, các em lấy sách vở bắt đầu bài học.

Bị từ chối thẳng thừng ngay trước mặt cả lớp, Se Young tức run. Nhỏ là hotgirl lâu năm, có biết bao thằng nối đuôi theo đuổi vậy mà hôm nay phải chịu nhục như vậy, nhỏ sao có thể để yên cho ông thầy này được. Và chuyện hay bắt đầu từ đấy....

- Em đang làm gì vậy? – Woo Min đang giảng bài vội buông thước, bước xuống bàn cuối, "lãnh địa" của Se Young.

- Ngủ. – Se Young trả lời, không thèm liếc ông thầy một cái. – Thầy nhìn mà không thấy sao?

- Em có biết bây giờ đang là giờ học không hả?

- Cái đó dĩ nhiên em biết? – Se Young mắt vẫn nhắm nghiền.

- Học sinh ngủ trong giờ học không phải mẫu người tôi thích đâu!

- Thầy nói chuyện đó làm gì khi mà đã xác định từ chối rồi kia chứ? – Se Young ngước lên. – Không lẽ thầy hối hận, tính tán em sao?!

- Tên em là gì hả? Nói để thầy còn ghi vào sổ.

- Em ngủ không ảnh hưởng tới lớp, mắc gì thầy phải ghi sổ chứ?

- Thầy hỏi tên của em cơ mà! – Woo Min quát.

- Em không biết.

- Cái con nhóc này! Đi ra ngoài ngay cho tôi! – Woo Min chỉ tay ra cửa.

Lúc bấy giờ, Se Young mới mở mắt nhìn ông thầy như thách thức:

- Trời lạnh như vậy mà thầy nỡ bắt em đứng ngoài sao? Thầy nhẫn tâm quá đi à!

- Đó là lỗi của em mà, đừng trách thầy kiểu đó chứ!

- A thiệt tình! – Se Young đứng dậy. – Thầy Min à~ Rủi mà em chết cóng ngoài đó thì biết làm sao?

- Cỡ em thì chắc sẽ không chết vì lạnh đâu, yên tâm! – Woo Min vẫn không đổi giọng. – Giờ thì em ra được rồi đó!

Biết mình không còn đường lui, Se Young đập mạnh tay xuống bàn, hằm hằm bước ra ngoài. Tụi con gái nhiều chuyện trong lớp vốn dĩ chẳng ưa nhỏ, nhếch mép cười khinh bỉ:

- Đáng đời nó! Cho chừa cái tội chảnh.

- Ha ha ha! Cuối cùng cũng có ngày con nhỏ khó ưa đó phải trả giá.

- Hồ ly đã bị trừng phạt rồi. Thầy giỏi quá đi!

...

- Thôi cả lớp tập trung lại nào! Thầy vừa nói đến đâu rồi nhỉ?

- Đến đoạn giá trị nhân văn đó thầy!

- À đúng rồi! Giá trị nhân văn của văn bản này được thể hiện ở....

***

- Thầy Min à! Có phải thầy đã quá coi thường em rồi không? – Se Young nhìn ông thầy qua cửa kính. – Rồi sẽ có ngày thầy phải hối hận vì những việc mình đã làm hôm nay, với em!

Rồi cô quay người bỏ đi, ánh mắt sắc lẹm như muốn nuốt chửng bất cứ ai đứng đối diện. Hôm nay cô tức quá rồi, phải tìm chỗ giải khuây thôi.

Giờ tan học....

- Thầy Kim! Sao rồi, buổi làm việc đầu tiên ổn cả chứ?

- Cảm ơn thầy hiệu trưởng đã quan tâm! Mọi việc đều rất tốt đẹp.

- Thật sao?! – Ông hiệu trưởng vỗ vai Woo Min. – Được vậy là vui rồi! Hôm nay tôi tính rủ các giáo viên đi liên hoan, coi như là mừng thầy vào trường. Thầy nghĩ sao?

- Vậy thì còn gì bằng nữa ạ!

- Ờ tốt đó! Vậy lát hẹn thầy ở quán Karaoke X trên đường Y nhá! Chỗ đó không xa trường lắm, thầy biết đường tới chứ?

- Dạ biết! Thầy đừng lo, tôi sẽ tới mà!

30' sau, tại quán X....

- Thầy chủ nhiệm lớp cá biệt (lớp Se Young) tính bao giờ thì chuyển đi vậy?

- Dạ! Nếu được thì có lẽ là ngày mai tôi chuyển luôn, chứ dạy lớp đó mãi thì chắc tôi phải vào viện tâm thần sớm mất!

- Nhanh vậy sao?! Hừm... vậy là lớp đó thiếu giáo viên rồi! Thế có thầy cô nào muốn chủ nhiệm lớp đó không vậy?

Không một cánh tay giơ lên. Ông hiệu trưởng thở dài:

- Không có ai sao? Thầy Kim, thầy làm được không?

- Tôi sao?! – Woo Min nghe không rõ chuyện, liền vui vẻ trả lời. – Nếu không có vấn đề gì thì... tôi cũng bằng lòng vậy!

- Thế thì tốt quá rồi! Vậy mai triển luôn, các thầy cô cùng nâng cốc chúc mừng nào!

...

- Thôi xin phép thầy hiệu trưởng, chúng tôi về trước!

- Ơ này, còn sớm mà!

- Dạ thôi! Nhà chúng tôi còn nhiều việc lắm, hẹn thầy khi khác vậy!

- Thôi được rồi! Tạm biệt các thầy cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro