Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ! Cái con nhóc vô lễ sáng nay thật đúng là làm mình tức điên mà! – Vừa đi, Woo Min vừa lầm bầm. – Không biết là con cái nhà ai vậy nữa.

- Mấy người bỏ tôi ra coi! – Giọng một đứa con gái vang lên, nghe rất quen. – Tính giở trò sàm sỡ hả?

Woo Min quay lại, là Se Young, đang bị đám côn đồ bao vây trước cửa một quán bar. Trông cô có vẻ là đã uống kha khá rồi, quần áo thì xộc xệch, mặt đỏ bừng. Một tên mặt sẹo tiến tới, nắm cổ tay cô, cười gian:

- Em gái chiều tụi anh đi, rồi tụi anh cho tiền!

- Biến! Tiền bà đây không thiếu! – Se Young hất tay thằng kia.

- Cứng đầu à? Thế thì xử nó đi anh em!

Hắn đưa tay định tát cô, thì bỗng bị một người đàn ông chặn lại:

- Tụi bay thả cô bé ra! – Woo Min lườm bọn nó.

- Mày là thằng nào mà dám phá tụi tao hả? – Tên mặt sẹo vênh váo lại gần. – Muốn bọn này tặng mày một chuyến tham quan địa phủ không vé khứ hồi không?

- Để xem tụi mày có gan đó không đã.

- Mạnh miệng nhỉ? Được, thích thì chiều!

Rồi cả bọn xông thẳng tới chỗ Woo Min, nhưng chưa đầy 5 phút sau, tất cả đã gục tại chỗ. Woo Min nhìn tụi nó bằng con mắt của kẻ chiến thắng, lớn tiếng cảnh cáo:

- Bọn mày còn không mau biến đi! Lần sau mà còn để tao bắt gặp mày giở trò kiểu đó, thì đừng trách tao vô tình. Thế này là còn nhẹ lắm!

Không để Woo Min nhắc lại lần hai, đám côn đồ liền co chân chạy thẳng, không dám quay đầu lại. Đợi bọn kia đi hết, Woo Min mới lại gần chỗ Se Young, đỡ cô dậy:

- Nhóc con mới có tí tuổi mà dám bày đặt đi bar sao? Lúc nãy mà không có tôi, coi như đời em tàn rồi đó có biết không?

- Woo Min đáng ghét. – Se Young gục đầu vào vai Woo Min. – Thầy nghĩ thầy là ai mà dám từ chối tôi vậy hả? Cái đồ xấu xa!

- Được tôi cứu, không cảm ơn thì thôi lại còn chửi tôi. Tôi đúng là làm ơn mắc oán mà!

- Ơn oán cái con khỉ! Thầy biến đi cho khuất mắt tôi! – Se Young đẩy mạnh ông thầy. – Ai khiến thầy quan tâm!

Nhưng một kẻ đang say đâu thể đủ sức để đẩy một người tỉnh táo kia chứ. Kết quả là cô bị hụt chân, mất đà suýt nữa thì ngã, may mà có Woo Min kịp thời kéo cô lại, kéo mạnh tới nỗi khiến cô dính sát vào người anh. Cảm nhận được hơi ấm, Se Young liền vòng tay ôm chặt Woo Min, miệng vẫn không ngưng chửi rủa:

- Cái đồ xấu xa, tàn nhẫn, vô lương tâm, đồ điên, đồ thần kinh...

- Ây da! Bỏ tôi ra coi, em hơi bị "tự nhiên" rồi đó!

Woo Min tìm cách gỡ tay cô bé, nhưng kì lạ làm sao, loay hoay mãi mà anh vẫn không tài nào thoát khỏi cái siết chặt từ người kia. Bất lực, anh đành bế xốc cô bé lên, mặc cho Se Young giãy giụa, miệng thì chửi, tay thì cứ đấm thùm thụp vào lưng anh.

- Cả đời tôi chưa thấy ai như em đó! Vô duyên hết biết luôn! – Woo Min mắng thầm cô bé.

Kháng cự được một lúc, Se Young cũng mệt dần, lại say quá rồi nên cô nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thấy cô bé không còn động tĩnh, Woo Min hạ cô xuống, một phần cũng vì mỏi tay muốn đổi tư thế. Se Young khi ngủ rồi cũng dễ chiều hơn, cô để yên cho người kia cõng đi, không một lời trách móc. Nhưng có một vấn đề phát sinh ngay lúc đó...

- Em tính hành tôi đến bao giờ nữa hả?

- Thầy Min à~

- Im lặng đi! – Woo Min nghiêng đầu cốc vào trán cô bé.

- Thầy Min, em muốn đi vệ sinh.

- Gì cơ?! Đi đâu cơ?

- Đi vệ sinh. Em muốn đi vệ sinh. Thầy cho em đi vệ sinh đi mà! – Se Young chỉ về phía khu tolet công cộng

- Rồi rồi! – Woo Min hạ cô xuống. – Đi mau đi!

- Đợi em xíu nha! – Se Young lảo đảo bước đi. – Thầy không được trốn đâu đó!

- Biết rồi! Đi đi!

5 phút sau....

- Thầy Min~

- Ra rồi hả? Vào đó rửa mặt có thấy tỉnh ra chút nào không?

- Thầy Min ơi~ Trong đó có con gián nhìn ghê chết được ớ! Thầy đuổi nó đi đi thầy, thầy Min~ – Se Young kéo tay Woo Min, lắc lắc.

- Sáng nay trên lớp thấy em vô tư, tới thầy giáo cũng không sợ mà sao giờ lại hãi một con gián vậy chứ?

- Thầy Min ơi~ Sao thầy có thể từ chối em như vậy? Sao thầy nỡ từ chối em như vậy hả thầy? Thầy có biết làm vậy là tàn nhẫn lắm không hả?

- Bé bé cái loa phường hộ cái! Em mà còn nói như vậy nữa không khéo người ta lại tưởng tôi đã làm gì có lỗi với em rồi đó.

- Thì đúng là thầy đã làm chuyện có lỗi với em còn gì. Thầy đã ưm ưm...

Không để Se Young nói hết câu, Woo Min liền nhanh tay bịt miệng cô lại:

- Khẽ thôi chứ! Em tính chặn đường kiếm cơm của tôi hả?

- Hứ! – Se Young gỡ tay Woo Min ra. – Thầy Min~ Em thích thầy!

- Con nhỏ điên này! – Woo Min gõ mạnh vào đầu Se Young. – Em đúng là cần phải đưa đi khám rồi!

Se Young bị đau, ôm đầu loạng choạng rồi ngã cái rầm, nằm lì tại chỗ luôn. Thấy thế, Woo Min mắng:

- Thích nằm thì tôi cho nằm đó luôn!

Vừa nói dứt câu, anh quay người bỏ đi. Nhưng chỉ được 3 bước, lại quay lại đỡ cô dậy:

- Em làm tôi bực rồi đó! Nhóc con!

- Thầy Min~ Em buồn ngủ quá! – Se Young quàng tay qua cổ Woo Min, thì thầm.

- Vậy chỉ đường đi rồi tôi đưa về nhà, tha hồ mà ngủ.

Woo Min chưa kịp giật tay Se Young ra thì đã phát hiện cô đang say giấc nồng trong lòng mình rồi. Trước mắt anh lúc này, Se Young chẳng khác nào một con mèo nhỏ, khác hoàn toàn con người sáng nay anh gặp. Bất giác anh nở một nụ cười:

- Nhóc con! Em thật kì lạ.

Vì Se Young đã ngủ say, Woo Min không có cách nào để kêu cô bé chỉ đường về nhà. Anh đành phải đưa cô về nhà mình, mặc dù cũng vẫn cảm thấy hơi áy náy:

- Thực ra nếu để nhóc ở nhà mình thì cũng kì, nhưng cái này là tình thế bắt buộc thôi mà. – Dọc đường, anh cứ tự độc thoại. – Kệ đi! Cứ coi như mình đã làm một việc tử tế vậy. Kim Woo Min, mày thật tốt bụng ghê chứ!

***

- Người thì nhỏ mà sao nặng quá vậy trời! – Woo Min vừa đặt cô xuống giường, liền đưa tay xoa bóp hai vai vì cõng cô mà đau nhức. – Em đúng là của nợ mà!

- Thầy Min ơi~ – Se Young dù say không biết trời trăng gì sất, nhưng suốt đoạn đường vừa rồi vẫn gọi tên "ai đó" không ngớt. – Thầy Min~

- Tôi làm gì nên tội mà em cứ réo tên tôi hoài vậy hả?

- Thầy Min~ Thầy Min~

- Ngủ mà cũng làm người khác bực mình được nữa. Em đúng là hết thuốc chữa rồi! – Woo Min nhìn cô bé thở dài. – À phải kêu người nhà em ấy đến đón chứ!

Rồi Woo Min lục lọi chiếc cặp của cô, lần mò mãi cũng thấy cái điện thoại. Anh liền nhanh chóng kiểm tra danh bạ:

- Danh bạ kiểu gì chỉ có đúng 3 số vậy trời?! Bong Na Rim, bạn cùng lớp à. Không được, chuyện hôm nay tốt nhất là không cho học sinh trong trường biết – Woo Min dán mắt vào màn hình. – Số của thầy chủ nhiệm, là giáo viên thì lại càng phải giấu. Ừm...mama?! Chắc là mẹ nhóc. OK, được rồi!

Sau một hồi suy nghĩ, phân tích kĩ càng, Woo Min đưa ra quyết định và nhấn gọi:

- Đừng nghĩ dễ ở nhà tôi mà lầm nhá!

*Tút tút tút*

-A lô.

<Lại muốn xin ngủ ở ngoài chứ gì? Được rồi, hôm nay tự dưng lại giở chứng gọi điện xin phép cơ đấy. Lần sau đừng có làm phiền mẹ vào tối muộn thế này nữa!>

*Tút tút tút*

- Ơ khoan đã.... Sao chưa gì đã dập máy rồi? – Woo Min nhìn điện thoại một cách "phi thường", kiên nhẫn gọi lại. – Hừm....

<Thuê bao quý khách....>

- Tắt máy luôn mới hay chứ? Thật không tin nổi mà! – Woo Min đáp cái điện thoại xuống sô pha, nhìn Se Young chán nản. – Có khi tính "kì lạ" của em là do gien di truyền đấy nhóc ạ! Vậy là tối nay em phải ngủ lại nhà tôi thật rồi. Haiz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro