Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A đau đầu quá! – Se Young day day thái dương.

- Dậy rồi hả?

- Ai vậy? – Se Young căng mắt nhìn thật kĩ. – Thầy Min! Sao lại là thầy?

- Em không nhớ gì sao? – Woo Min nhìn cô ngạc nhiên. – Tối qua có một con nhóc vào bar uống say, bị đám côn đồ bắt nạt, sau khi được tôi cứu thì lại chửi tôi, đánh tôi, gọi tên tôi không ngớt, quá đáng hơn nhóc đó còn ngủ lại nhà tôi nữa. Em thấy có tức không chứ?!

- Con nhỏ đó... ý thầy là em sao? – Se Young tròn mắt.

- Xem ra tối qua em cũng không đến nỗi say nhỉ?

- Thầy... thầy nghĩ cái gì mà để em ngủ lại vậy hả? – Se Young tiện tay vơ gối đáp thẳng vào mặt người đối diện.

- Tưởng tôi thích để em ngủ lại chắc? Nếu không tại mẹ em chưa gì đã vội cúp máy cộng thêm lòng nhân đạo của tôi thì còn khướt em mới được ở đây biết chưa! – Woo Min nhặt cái gối lên, quẳng ra sofa. – Sớm biết bị đối xử kiểu này thì tôi đã chẳng giúp em làm gì rồi, khùng!

- Nhân đạo cái con khỉ, thầy mà cũng được coi là có lòng nhân đạo sao?

- Không hiểu sao tôi lại đi đưa một cái đứa không biết phân biệt trái phải này về nhà mình cơ chứ?! Điên thật rồi! Giờ nghĩ lại cái điệu bộ say xỉn tối qua của em, thật đúng là làm tôi phát ớn mà.

- Điệu bộ say xỉn?!

- Ừa, cái giọng chảy nước lúc em gọi "Thầy Min ơi~" đó, thiệt đúng là không sống nổi luôn!

- Có sao?! – Se Young liếc ông thầy nghi ngờ, nhưng nhận ra vẻ mặt không có gì là giả vờ của người kia, cô chỉ còn biết gào lên tức giận. – Thầy biến đi! Đi chết đi! Sao người như thầy mà có thể làm được cái nghề này chứ? Đi ra mau!

- Đây là nhà tôi, mắc gì tôi phải ra ngoài chứ? Câu đó phải để tôi nói chứ!

- Thầy thích thế chứ gì? Vậy để em đi, biến cho khuất mắt thầy luôn!

Nói rồi, Se Young vội vã leo xuống giường, tính chạy đi thì bị người kia kéo tay giữ lại:

- Mới sáng sớm mà em định đi đâu vậy hả? Có gì thì từ từ rồi nói, việc gì phải nóng như thế? – Vừa nói, Woo Min vừa ấn cô ngồi lại giường. – Bây giờ thì ngồi yên đây cho tôi, canh giải rượu tôi đã nấu sẵn rồi, đợi chút tôi lấy cho!

- Hừ! – Se Young quay mặt đi chỗ khác. - Ứ thèm!

- Rõ sai mà còn bày đặt chảnh.

- Thầy vừa nói gì nói lại coi!

- Không có gì.

Lát sau...

- Canh đến rồi đây. – Woo Min đặt tô canh xuống bàn. – Ê nhóc, qua ăn đi!

- Ai là nhóc chứ?

- Em. – Woo Min chỉ Se Young. – Tại thầy đâu có biết tên em.

- Tên em là "Người Vô Danh".

- Cái con nhóc này! – Woo Min ấn đầu Se Young. – Còn muốn cứng đầu đến bao giờ hả?

- Đau mà! – Se Young giãy nảy lên. – Thầy giáo gì mà bạo lực quá vậy?

- Tại có học sinh thích gây sự nên thầy giáo phải bạo lực chứ sao nữa. Em không biết người cũng có bản năng sinh tồn sao?!

- Thầy dạy Văn hay Sinh học vậy hả?! Cái gì mà bản năng sinh tồn chứ.

- Lại chọc cho em tức nữa rồi.

- Thầy... thầy là đồ thần kinh! – Se Young tức mà không làm gì được, lại bắt đầu làm loạn lên. – Đồ đáng ghét!

Woo Min ngồi xuống cạnh Se Young, xoa đầu nhỏ, mỉm cười:

- Thôi không đùa nữa! – Anh đẩy tô canh lại gần chỗ Se Young. – Mau ăn đi, không thì canh nguội mất.

Se Young mím môi, nhìn Woo Min như muốn ăn tươi nuốt sống làm chính anh cũng run.

- Thầy xin lỗi là được chứ gì! Gì đâu mà em làm thấy ghê vậy?!

Chưa bao giờ Woo Min thấy một người con gái khi bị chọc giận lại đáng yêu như thế, anh phải nài nỉ, xin lỗi mãi Se Young mới miễn cưỡng cầm tô canh lên vừa ăn vừa thổi phù phù, dễ thương hết biết.

- Tên em là gì vậy? – Woo Min khẽ hỏi như sợ lại làm cô giận.

- Se Young. – Se Young đáp.

- Cái gì Se Young?

- Do Se Young. Thầy hài lòng chưa?!

- Tên đẹp ghê! – Woo Min cười. – Cơ mà tên với người khác nhau nhỉ?

- Thầy chán sống rồi hả? – Se Young đang ăn dở, nói vội nên bị sặc. – Khụ khụ....

- Cho chừa cái thói hấp tấp! – Woo Min vỗ nhẹ vào lưng cô. – Lần sau thì chú ý vào.

- Tại thầy thì có! – Se Young gân cổ lên cãi.

- Hình như đây không phải lần đầu em ngủ bên ngoài đúng không? Mẹ em vừa bắt máy đã đồng ý cho em ngủ qua đêm rồi. Xem ra em cũng không vừa nhỉ!

- Đã bao giờ em nói em thuộc dạng vừa chưa?

- Làm vậy mà em không sợ sao? Lỡ như....

- Chuyện đã quyết định thì không được phép cảm thấy hối hận. Nếu việc gì cũng phức tạp lên như vậy thì sẽ chẳng làm được gì cả. Làm chuyện lớn là không cần quan tâm tiểu tiết.

- Em suy nghĩ đơn giản thật đấy!

- Ừm.... – Se Young cúi đầu.

***

- Ăn xong rồi thì đi về nhà đi! – Woo Min với tay lấy chiếc cặp. – Tôi còn phải đến trường nữa.

- Sao lại về nhà?! Em cũng phải đến trường chứ!

- Người em toàn mùi rượu thôi, còn muốn đến trường làm gì chứ?

- Tại em muốn xem phản ứng của mọi người khi nhìn thấy em đi chung với thầy đó mà! – Se Young cười.

- Lại muốn làm người nổi tiếng sao?! Nhưng xin lỗi tôi không có nhu cầu đó.

- Chỉ mình thầy muốn vậy thì giải quyết được vấn đề gì chứ? – Nói rồi Se Young chạy tới khoác tay Woo Min. – Mình đi thôi thầy!

- Em bị điên rồi! – Woo Min giật tay lại. – Thích thì tự đi một mình đi. Tôi không rảnh!

- Ứ CHỊU! – Se Young lè lưỡi.

Tại trường học....

- Tụi mày ra mà coi con hồ ly đi với thầy Văn kìa! – Đám con gái bàn tán ầm ĩ. – Lẽ nào thầy Văn cũng bị nó quyến rũ luôn rồi sao?!

- Thấy rắc rối mà em gây ra chưa hả? – Woo Min nhìn Se Young giận dữ.

- Tại thầy cứ quan tâm tới nên mới thấy nó rắc rối, thầy thử phớt lờ mấy lời đó đi coi, chẳng sao cả! – Se Young mặt không biến sắc, thản nhiên nói.

- Tôi và em đúng là khác nhau mà!

- Em thì thấy chúng ta đúng là một cặp trời sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro