Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tùng tùng tùng*

- Thầy Kim dạy tiết đầu của lớp cá biệt à? – Thầy hiệu trưởng vội hỏi.

- Dạ!

- Thế thì tiện quá! Tôi có thể giới thiệu giáo viên chủ nhiệm mới cho bọn nhỏ luôn.

- Ủa là ai vậy thầy?

- Thầy quên nhanh vậy sao? – Hiệu trưởng nhìn Woo Min ngạc nhiên. – Là thầy chứ ai nữa. Tối qua tôi tưởng thầy đã đồng ý rồi mà.

- Tôi sao?! Đâu có, chắc thầy nhầm tôi với ai rồi! Tối qua thầy cũng uống hơi nhiều mà.

- Nhầm là nhầm thế nào?! Sáng nay tôi hỏi lại rồi, tất cả đều khẳng định chắc chắn là thầy Kim mà. Thôi kệ đi, đằng nào thì tôi cũng quyết rồi! Chúng ta mau vào thôi nào!

- Thầy hiệu trưởng, không được đâu! Thầy làm ơn suy nghĩ lại đi!

- Thầy Kim đừng làm ồn nữa! Bọn nhỏ thấy sẽ cười đấy!

Trong lớp Se Young....

- Thầy hiệu trưởng tới! Cả lớp chú ý! – Nhỏ lớp trưởng phóng to âm lượng. – Cả lớp đứng! Thôi!

- E hèm! – Ông hiệu trưởng hắng giọng. – Hôm nay tôi có một tin mới muốn thông báo với các em!

- Tin gì vậy tụi bay? – Đám học sinh xôn xao. – Xem chừng có chuyện không ổn à nha!

- Thầy chủ nhiệm của các em do một số vấn đề cá nhân nên đã làm đơn xin chuyển công tác, vì vậy tôi quyết định thay thầy Kim Woo Min vào vị trí này. Các em nghĩ sao?

- Thầy Văn sao?! Hú hú, lớp mình được thầy đẹp trai chủ nhiệm nè! Ông trời thiệt là có mắt. – Đám con gái hò hét ầm ĩ.

- Là ổng sao? Ông trời bất công với tụi con quá! – Bọn con trai thất vọng than thở.

- Thầy Văn mà chủ nhiệm lớp mình là coi như thầy gặp hạn rồi! – Na Rim nhìn Woo Min thở dài.

- Cũng chưa chắc! – Se Young đang nằm ngủ bỗng ngồi thẳng dậy. – Không chừng lại là đại hạn của lớp mình đó.

- Có vẻ các em đều rất hài lòng với quyết định của tôi thì phải?! Nếu vậy thì bắt đầu từ hôm nay, thầy Kim sẽ chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp. Chúc thầy làm việc vui vẻ! Chào các em!

Rồi ông hiệu trưởng đi ra khỏi phòng, để lại Woo Min cùng một lũ trốn trại trong lớp. Woo Min đặt cặp lên bàn, nén sự bàng hoàng xuống và lên tiếng ổn định lại lớp:

- Các em trật tự! – Anh gõ thước. – Như thầy hiệu trưởng đã nói khi nãy, bây giờ tôi đã là chủ nhiệm của lớp rồi vì thế tôi hi vọng các em sẽ nghe lời tôi, học hành chăm chỉ, giữ gìn kỉ luật và.... – Woo Min hướng mắt về phía Se Young. – Đừng bao giờ khiến tôi phải dùng biện pháp mạnh.

- Đang cố tình ám chỉ mình đây mà. – Se Young liếc sang chỗ khác. – Đúng là cái đồ khó ưa!

- Cậu lẩm bẩm gì vậy? – Na Rim nhìn cô bạn khó hiểu.

- Không có gì!

- Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta bắt đầu bài học! – Woo Min toan quay lên bảng viết đề mục, bỗng chỉ thẳng vào Se Young, nói. – Em kia!

- Em?! – Se Young đứng dậy. – Có chuyện gì sao ạ?

- Tôi chỉ muốn hỏi xem hôm nay em có định ngủ trong lớp như hôm qua nữa hay không thôi, nếu có thì em hãy ra ngoài luôn để tránh làm phiền các bạn.

- May quá! Em cũng đang tính đi bar mà sợ thầy không cho. Cảm ơn thầy nha!

- Em... ra ngoài ngay lập tức!

***

Chiều hôm đó....

- Em đến đây làm gì nữa vậy? – Woo Min bắt gặp bóng người quen thuộc đang đứng tựa lưng trước cửa nhà anh, liền hỏi.

- Tới thăm thầy cũng không được sao?! – Se Young ngẩng đầu lên đáp.

- Tôi đâu mượn em phải đến thăm.

- Không mượn em cũng đến!

- Đi về đi! Ở nhà chắc mẹ cũng đang lo cho em lắm đó!

- Biết sao giờ? Em lỡ xin phép mẹ cho ngủ ở ngoài rồi, mẹ em cũng lại tắt máy luôn nữa.

- Vậy thì đó là lỗi của em mà. Nên tự chịu trách nhiệm đi chứ!

Woo Min quay người mở cửa, đang định vào thì bị Se Young giữ lại:

- Thầy Min không cho em ở lại thật à!

- Không là không.

- Nếu vậy thì em sẽ lại uống rượu rồi kiếm đám côn đồ nào đó gây sự cho thầy coi.

- Tuỳ em thôi! – Woo Min gỡ tay Se Young ra, bước vào nhà và đóng cửa cái rầm.

- Cái đồ đáng ghét này! Rồi thầy sẽ phải hối hận vì đã đối xử với em như vậy.

Lát sau....

- Biết ngay là con nhỏ đó chỉ dựng chuyện thôi mà. – Woo Min nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới cửa nhà. – Gây sự không được thì đành phải bỏ đi thôi.

Rồi anh kéo rèm lại, đi xuống dưới nhà chuẩn bị cơm tối nhưng chỉ vừa xả nước vào nồi được một chút lại đi kiếm áo khoác và chạy ra ngoài.

- Se Young à! Se Young em đâu rồi hả? – Woo Min vừa đi vừa la lớn, mệt quá anh liền ngồi phịch xuống vệ đường. – Mình đang làm cái gì vậy trời?! Mắc gì phải đi tìm con nhỏ đó chứ? Giờ có khi nó đang ở trong nhà ngủ ngon lành rồi cũng nên.

- Cứu tôi với!!! – Tiếng hét thất thanh từ một con hẻm gần đấy bỗng vang lên.

- Gì vậy? – Woo Min quay ra. – Không lẽ....

Anh bật dậy, chạy thẳng vào trong con hẻm vừa tối vừa lầy lội, thoáng thấy bóng người, anh khẽ lại gần:

- Do Se Young!!!

Tuy trong hẻm không có lấy một ngọn đèn, nhưng ánh trăng đùng đục vẫn khiến anh thấy rõ Se Young đang bị một tên đàn ông lực lưỡng áp sát vào tường, giở trò đê tiện. Máu nóng nổi lên, Woo Min lao tới, không cần biết thằng cha trước mặt to con gấp đôi anh và anh thì đang mất hết phương hướng. Anh lao lên một cách bất chấp, nhằm thẳng vào mặt tên kia mà đánh, mà đấm, ngọn lửa trong anh đang thiêu đốt tâm can anh rồi. Đó phải chăng là tình yêu?!

- Thầy ơi! Dừng lại đi, thầy sẽ bị thương mất! – Se Young thấy tình thế nguy hiểm, liền can ngăn. – Có ai không làm ơn giúp với!!!

- Se Young, mau chạy đi!

- Không! Em không thể để thầy lại một mình được.

- Ngốc quá! Em phải tự lo cho bản thân trước chứ.

- Hai đứa này! – Tên kia gầm lên. – Muốn đóng phim tình cảm đến bao giờ hả?

Hắn túm lấy cổ áo Woo Min, giơ nắm đấm lên định giáng xuống thì bị Se Young giữ lại, cô nhìn hắn tức giận:

- Anh không được phép đánh thầy ấy!

- Mày chán sống rồi phải không? – Tên kia vung tay, hất cô văng ra đống vật liệu ở góc tường. – Muốn chết thì cho mày chết.

- Thằng khốn! – Woo Min thúc mạnh vào bụng đối phương. – Mày là cái thá gì hả?

Rồi cả hai lao vào nhanh đánh đấm, Woo Min bây giờ chẳng khác nào một con dã thú bị chọc tức, anh cứ đánh mà không hề hay biết khắp cơ thể mình chằng chịt vết thương, máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi đang mặc. Về phía tên kia cũng thảm thương không kém, từ đầu đến chân toàn là vết tích của một cuộc hỗn chiến giữa ác nhân và anh hùng.

- Thầy giáo! – Se Young đầu đập vào tường, choáng váng không thấy rõ thứ gì, nhưng vẫn không ngừng gọi tên người kia lo lắng. – Đừng đánh nữa mà!

- Dừng tay lại! – Một bóng người cao cao bước tới. – Cảnh sát đây!

Thì ra là người dân khu đó nghe tiếng cự lộn, liền gọi điện báo cảnh sát đến giải quyết. Cũng may là có người can ngăn kịp thời, nếu không cả hai chắc sẽ đánh nhau đến một mất một còn luôn quá. Tên côn đồ nhanh chóng bị bắt vì tội hành hung và được giải về đồn. Còn Woo Min – anh vì mất máu nên ngất đi, Se Young tuy bị thương nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình và người kia đã được đưa vào bệnh viện, đến hôm nay cũng đã được 2 ngày.

- Thầy tỉnh rồi?! – Se Young reo lên.

- Se Young. – Woo Min từ từ mở mắt. – Đây là đâu vậy?

- Bệnh viện. Khi cảnh sát tới bắt tên kia đi thì cũng là lúc xe cứu thương chở thầy vô đây đó. Thầy bị ngất mà, không nhớ sao?

- Ra vậy. À mà tôi nằm đây được bao lâu rồi?

- Hai ngày. – Se Young giơ 2 ngón tay huơ huơ trước mặt Woo Min.

- Vậy viện phí....

- Mẹ em trả rồi. Coi như là cảm ơn vì thầy đã cứu em.

- Cứu em?! – Woo Min bật dậy. – Phải rồi, Se Young em không sao chứ?

- Nhờ ơn thầy mà em chỉ bị đập đầu sơ sơ thôi! – Cô chỉ lên miếng băng trên trán. – Chứ không có gì to tát đâu.

- Còn muốn khoe sao? – Woo Min ấn đầu Se Young xuống. – Lần sau mà còn ra ngoài đường vào buổi tối như thế nữa thì cứ liệu hồn đấy! Chuyện vừa rồi không nhỏ đâu.

- Hứ, cũng tại thầy không cho em vào nhà còn gì!

- Lại cãi nữa! Không có tôi thì bây giờ người nằm đây không phải tôi mà là em đấy!

- Cơ mà.... – Se Young ngập ngừng. – Tại sao thầy lại cứu em? Lỡ cảnh sát không tới thì có lẽ thầy đã mất mạng rồi.

- Trông tôi dễ chết lắm sao? – Woo Min cười. – Hơn nữa... tôi không phải loại người thấy chết mà không cứu.

Se Young nhìn Woo Min – người vì cứu cô mà giờ khắp người băng bó, trong lòng trao dâng nỗi xót xa vô hạn. Cũng lâu rồi cô mới lại có cảm giác đau đớn thay cho người khác như vậy. Có phải trước đây cô đã từng cư xử quá tệ?

- Này! – Woo Min lên tiếng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. – Làm gì mà đơ người ra vậy?

- Thầy Min chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào với em sao?

- Cái đó còn phải hỏi à?! – Woo Min trả lời mà lòng cũng vẫn còn phân vân. – Đương nhiên là không rồi.

- Thật?!

- Nhóc con đừng ảo tưởng nữa! Thầy giáo với học sinh làm sao mà yêu nhau được chứ!

- Chỉ vì là thầy giáo nên không thể có tình cảm với em. Vậy nếu không phải là giáo viên thì thầy sẽ thích em chứ?

- Cái đó....

- Được đúng không?

- Tôi làm sao mà biết chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro