Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau....

- Toàn trường chú ý! Ngày mai trường ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm để kỉ niệm 50 năm thành lập trường, đồng thời để tạo cho các em một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau thời gian chuẩn bị cho kì thi học kì, đây cũng là dịp để các em khối 9 tranh thủ vui chơi trước khi bước vào ôn thi vào cấp 3. – Tiếng ông hiệu trưởng vang lên từ loa phát thanh.

- HU RA!!! – Đám học sinh sung sướng hò reo.

- Nếu không ai có ý kiến gì thì bây giờ các em hãy về nhà chuẩn bị hành lý, đúng 6 giờ sáng mai tất cả tập trung tại trường và sẵn sàng khởi hành. Thôi tất cả giải tán!

Sáng hôm sau....

- Các em chuẩn bị xong chưa? – Cô giáo phụ trách cầm loa thăm dò tình hình đám đông.

- Rồi ạ! – Đám học sinh đồng thanh.

- Vậy thì các em hãy chia nhóm 2 người để tham gia vào buổi cắm trại được chứ? Nào, tất cả chú ý, bắt đầu!

10 phút sau, trên sân trường nhóm nào ra nhóm đấy hết cả, chỉ còn dư mỗi mình Se Young lẻ loi. Lí do là bởi tụi con gái thì đương nhiên không thèm vào nhóm với cô, còn cô thì đương nhiên không thèm vào nhóm với lũ con trai trong trường, mà nhỏ Na Rim thì lại tự dưng ốm không báo trước, thành ra....

- Se Young, chưa có bạn nào ghép nhóm với em sao?

- Là chưa có ai đủ tư cách để vào nhóm với em thì có! – Se Young vênh mặt.

- Xem chừng con hồ ly đó phải ở nhà rồi! – Đám con gái xôn xao.

- Chưa chắc, vụ cắm trại này là do bố mẹ em ấy tài trợ, lý nào nhà trường lại để em ấy ở nhà! – Bọn con trai liếc nhau đầy hi vọng.

- Vậy phải làm sao hả thầy? – Cô phụ trách ghé tai hiệu trưởng thì thầm.

- Sao phải suy nghĩ chứ? – Se Young thản nhiên. – Thầy chủ nhiệm vào nhóm em cũng được mà!

- Tôi sao?! – Woo Min tròn mắt nhìn Se Young.

- Có sao đâu ạ? Ai nói giáo viên thì không được tham gia cắm trại kia chứ! Phải không thầy hiệu trưởng?!

- À phải! – Ông hiệu trưởng chỉ còn biết gật đầu. – Không có vấn đề gì đâu!

- Sao lại.... – Woo Min đứng hình.

- Cậu hi sinh một chút để giúp cả trường không được sao? – Ông hiệu trưởng nói nhỏ với Woo Min. – Cái trường này là do bố mẹ em ấy tài trợ xây dựng hết đó!

- Thôi được rồi! – Woo Min miễn cưỡng đồng ý.

- Vậy là ổn cả rồi phải không? Lần lượt từng nhóm lên xe khởi hành thôi nào!

***

Tại khu cắm trại....

- Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi lên vị trí dựng lều trên đỉnh đồi để chuẩn bị cho buổi cắm trại nào! Đồng ý không?

- Có ạ!

- Vậy mau bắt đầu thôi!

...

- Sao suốt nãy giờ thầy chẳng nói gì vậy? – Se Young kéo tay Woo Min đang xăm xăm bước phía trước.

- Mặc kệ tôi! – Woo Min giật tay lại.

- Thầy giận em?!

- Em cũng biết là tôi đang giận sao? Vậy xem ra em cũng còn biết nghĩ một chút đấy!

- Chẳng lẽ bình thường em không biết nghĩ?! – Se Young mỉm cười tự đắc.

- Chứ còn gì nữa! – Woo Min nhìn Se Young giận dữ. – Nếu biết nghĩ thì em đã không kêu tôi vào nhóm chung với em rồi! Chắc bình thường em cũng hay dựa hơi bố mẹ và dùng nhan sắc của mình để dụ dỗ người khác như vậy chứ gì?

Se Young nhìn Woo Min kinh ngạc, cô không ngờ anh lại nỡ nói cô nặng lời như vậy. Cô cố nén sự đau buồn lại, đáp trả:

- Thầy không được phép nói em như vậy!

- Tại sao lại không chứ? Vốn dĩ em là là như vậy mà.

- Thầy.... Rồi sẽ có ngày thầy phải hối hận vì những điều thầy đã nói hôm nay.

Se Young siết chặt bàn tay, quay người bỏ chạy. Woo Min nhìn theo bóng người kia đang khuất dần, tự trách. Sao lại có thể nói cô không ra gì như vậy kia chứ?

***

- Tụi bay xem con hồ ly kìa! – Vừa nhìn thấy Se Young, tụi con gái lại bắt đầu xì xầm bàn tán. – Xem chừng nó bị thầy bỏ rơi nên mới đi một mình như vậy đó!

- Ê con nhỏ kia! – Một con nữ sinh ra vẻ đàn chị tiến tới chặn đường Se Young.

- Mày muốn gì? – Se Young ngẩng đầu lên hỏi.

- Muốn gì?! – Con nhỏ cười khẩy. – Muốn nói chuyện với hotgirl của trường một chút thôi mà, làm gì mà dữ vậy?

- Có gì thì nói nhanh đi!

- Nghe nói mày chung nhóm với thầy Kim hả?

- Kim? Ý mày là thầy Min sao?

- Lại còn dám gọi thầy thân mật như vậy, xem ra quan hệ giữa hai người không phải bình thường đâu nhỉ?

- Mày nghĩ sao?! Cá nhân tao thì thấy là vượt mức đặc biệt rồi đó!

- Chắc mày với thầy ấy đã... – Con nhỏ kia mập mờ ám chỉ. – Phải không?

- Gì cơ?

- Đã là học sinh cá biệt thì chớ, lại còn thuộc loại lẳng lơ nữa. Không hiểu sao thầy ấy lại để yên cho mày làm loạn vậy không biết?!

- Mày im đi! – Se Young hét lên.

- Bố mẹ mày chắc cũng thuộc dạng không ra gì nên mới sinh được một đứa như mày phải không?

- Tao cấm mày sỉ nhục bố mẹ tao!

- Cấm thì làm được gì nào?

*Chát* Se Young tát con nhỏ một cái đau điếng, cô trừng mắt, nói:

- Cái này chỉ là cảnh cáo thôi! Mày cẩn thận cái miệng đấy!

- Ở đây có chuyện gì vậy hả? – Giáo viên Tâm lý Park In Kang đi tới. – Các em cãi lộn sao?

- Em mới nói bạn ấy có mấy câu thôi mà bạn ấy đánh em đó thầy. – Con nhỏ kia làm vẻ tội nghiệp, mếu máo.

- Se Young, có chuyện đó sao? – In Kang nhìn Se Young ngạc nhiên.

- Phải rồi đó! Vậy thì đã sao? – Se Young chống chế.

- Thôi các em đi đi, để thầy nói chuyện với em ấy. – In Kang đuổi khéo bọn nhỏ kia.

- Dạ! – Bọn kia mỉm cười gian xảo bỏ đi.

In Kang kéo tay Se Young ngồi xuống cái ghế đá gần đó, thở dài:

- Lại có người chọc em giận sao?

- Tiền bối biết rồi sao còn hỏi.

- Se Young của chúng ta lớn thật rồi. Thôi nói cho anh biết là ai đã chọc em giận vậy?

- Ông thầy mới chuyển đến chứ ai nữa!

- Hừm....

- Phản ứng gì kì vậy?!

- Giận mà không dám đánh đâu phải phong cách của Se Young. Em thích thầy ấy rồi hả?

- Thích gì mà thích. Đó chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi của em thôi!

Se Young vùng vằng bỏ đi, tuy nói vậy nhưng trong lòng cô nghĩ gì In Kang đều hiểu rõ. Cô bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi, có ai lại không thích người như Woo Min kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro