Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi chết rồi các thầy cô ơi! – Cô giáo phụ trách hốt hoảng chạy vào.

- Có chuyện gì vậy?

- Em Se Young mất tích rồi!

- Cái gì!!! Cô không đùa chứ? – Woo Min vừa nghe nói liền bật dậy.

- Ban nãy lúc điểm danh tôi không thấy Se Young đâu cả. Tôi cố tình giấu các em học sinh vì sợ các em sẽ hoảng loạn, nên bây giờ mới báo được cho mọi người đấy!

- Chết thật! Vậy bây giờ các nữ giáo viên ở lại quản lý các em học sinh, tuyệt đối đừng để ai biết chuyện. Còn các nam giáo viên thì phân nhau ra đi tìm Se Young được chứ?

- Như vậy ổn đó! Mọi người mau bắt tay vào việc đi, nếu sau 1 tiếng không tìm thấy thì hãy liên hệ với công an địa phương. Chú ý đừng ai tắt điện thoại đấy!

- Rõ rồi! Mọi người mau đi nào!

- Thầy Kim, tôi muốn nói chuyện với thầy một lát. – Kang In kéo tay Woo Min.

- OK. Nhưng thầy nói nhanh một chút, tôi còn phải tìm Se Young nữa.

- Vậy phiền thầy đi với tôi ra ngoài, tôi sẽ nói ngắn gọn nhất có thể.

- Có chuyện gì mà thầy phải nói riêng với tôi vậy?

- Thầy Kim đã nói gì với Se Young vậy? Tôi thấy em ấy có vẻ rất giận.

- Tôi nói em ấy dựa hơi bố mẹ và dùng nhan sắc để dụ dỗ người khác. Nói thật là lúc đó tôi đang bực mình nên hơi quá lời, em ấy giận cũng phải.

- Thầy Kim đừng nói với em ấy như vậy lần nào nữa. Em ấy thực sự không phải hạng người đó đâu! Trước đây em ấy hiền quá nên lúc nào cũng bị các bạn bắt nạt, giễu cợt. Cuối cùng do trầm cảm nặng nên phải chuyển trường đến đây....

- Vậy con người em ấy bây giờ....

- Đó chỉ là cái vỏ bọc để nguỵ trang thôi, em ấy không muốn ai coi thường em ấy nữa, cho nên tự biến mình thành trung tâm để mọi người phải ngước nhìn, nhưng em ấy không biết làm vậy chỉ khiến cho tất cả xa lánh mình.

- Tôi không biết em ấy lại đáng thương như vậy.

- Tuy không nói, nhưng Se Young thực sự rất thích thầy đó! Thầy Kim không có chút tình cảm nào để đáp lại sao?

- Tôi... tôi cũng không biết nữa.

- Thôi! – In Kang vỗ vai Woo Min. – Se Young giờ chắc đang chờ thầy đến tìm đấy, thầy mau đi đi!

- Cảm ơn vì thầy đã nói với tôi những chuyện đó, chúng thực sự rất đáng giá với tôi. Tôi xin phép!

***

- Se Young à! Se Young! – Woo Min vừa chạy vừa kêu tên Se Young. – Em đâu rồi hả?

- Thầy Min! – Se Young đang ngồi co ro trong một cái hang nhỏ, nghe thấy tiếng Woo Min liền run run đáp lại.

- Se Young!!!

Woo Min lần theo tiếng gọi, tìm được cái hang nơi Se Young đang ngồi, anh vui mừng lao tới bên cô:

- Tìm được em rồi! Tôi mừng quá!

- Thầy Min! – Se Young vòng tay ôm lấy Woo Min, oà khóc – Em sợ quá! Ở đây không có ai cả... trời rất tối....

- Không sao nữa rồi! – Woo Min vuốt tóc Se Young, an ủi cô bé. – Có tôi rồi mà, đừng khóc nữa. Nói tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?

- Em đang đi thì bị trượt chân, rồi ngã xuống đây.... Trời thì tối quá....

- Em sợ bóng tối sao? – Woo Min nhìn cô bé lo lắng. – Để tôi đưa em ra ngoài. Đưa tay cho tôi nào!

- Em rất sợ....

Woo Min kéo tay cô, ôm chặt:

- Không sao! Không sao rồi!

- Thầy đừng để em lại một mình....

- Tôi sẽ không làm vậy đâu! Đừng lo, cứ bám chặt vào tôi là được!

- Cảm ơn thầy!

- Xin lỗi vì những lời đã nói với em lúc sáng, em còn giận tôi không?

- Ưm! – Se Young lắc đầu.

- Vậy thì may quá! – Woo Min mỉm cười. – Chúng ta mau đi khỏi đây thôi!

Một lát sau....

- Tôi tìm được Se Young rồi này. – Woo Min dìu Se Young bước vào.

- Ôi thật này! – Cô phụ trách đang ngồi thẫn thờ vội reo lên. – Tạ ơn trời đất, em không làm sao cả. Mau ngồi xuống đây đi, cô phải hỏi em cho rõ ràng mới được....

- Không được! – Woo Min ngắt lời. – Em ấy bây giờ đang rất hoảng loạn, tôi nghĩ nên để em ấy nghỉ ngơi trước đã. Có gì thì để sau rồi nói.

- Vậy cũng được! Để tôi đưa em ấy vào lều nữ học sinh, giờ này chắc bọn nhỏ ngủ cả rồi cũng nên.

- Thôi cứ để tôi! Se Young à, đi nào! – Woo Min đỡ Se Young dậy, quay người nói với cô phụ trách. – Phiền cô gọi điện báo với mọi người là đã tìm thấy Se Young giùm tôi, mọi người hẳn đang rất lo lắng đấy!

- À vâng! Tôi gọi ngay đây, mà có chuyện gì cần giúp thì thầy cứ kêu tôi đến, đừng ngại!

- Cảm ơn cô, tôi nhớ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro