Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến nơi rồi! – Woo Min dừng lại trước cửa khu lều của nữ họ sinh. – Em mau vào đi!

- Thầy Min! – Se Young túm chặt lấy tay áo người kia.

- Sao vậy? Vẫn còn sợ hả? – Woo Min xoa đầu cô bé. – Ngủ rồi thì sẽ không thấy sợ nữa đâu, em đi đi!

- Nhưng mà....

- Đừng tự hù doạ mình nữa, Se Young bình thường đi đâu mất rồi?! – Woo Min trêu đùa. – Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi nữa chứ, đi tìm em đúng là mệt muốn chết mà! Tạm biệt.

- Dạ. Tạm biệt thầy. – Se Young cười gượng.

Woo Min quay người bước đi, bỏ lại Se Young bơ vơ trước cửa khu lều. Đúng là bây giờ cô đang sợ, nhưng không phải bóng tối, mà là một thứ khác.... Se Young hít sâu một hơi, cô tỏ ra bình tĩnh bước vào.

- Mày đi đâu về vậy? – Con nhỏ đanh đá hồi chiều hỏi.

- Liên quan đến mày không? – Se Young liếc nó một cái lạnh tanh.

- Không. Chỉ là tao muốn quan tâm mày một chút thôi mà.

- Không khiến!

- Vậy sao? – Nhỏ kia giơ tay ra hiệu cho đàn em. – Để xem mày còn giữ thái độ đó được bao lâu?!

Nhỏ vừa dứt lời, cả một toán nữ sinh tới tấp xông lên, hướng về phía của Se Young. Do bị bất ngờ, Se Young trở tay không kịp, chỉ đánh bại được một vài đứa rồi ngay lập tức bị đám kia khống chế, trói chặt hai tay lại.

- Bọn mày muốn gì? – Se Young hét lên.

- Muốn gì ư? – Con nhỏ cầm đầu tiến tới, nâng cằm Se Young lên. – Tao muốn dạy cho mày một bài học, có được không?

- Giỏi thì làm đi!

- Được lắm! Tụi bay, xử nó!

Và không cần chờ con nhỏ ra lệnh lần nữa, cả đám nữ sinh hùng hổ nhào tới tấn công Se Young. Đứa thì đánh, đứa thì đá làm toàn thân Se Young tím bầm, xây xước hết cả. Được một lúc, con nhỏ cầm đầu ra lệnh thả Se Young ra, chống nạnh cười đắc thắng:

- Đó là món quà trao đổi cho cái tát mày tặng tao. Có thích không hả?

- Với tao thì vẫn chưa đủ đâu! – Se Young nhìn nó thách thức.

- Vậy để tao giúp mày thấy đủ. – Rồi nó quay qua bọn đàn em. – Ném nó ra ngoài!

- Dạ! – Bọn kia răm rắp đáp lời.

Rồi bọn nó đẩy Se Young ra khỏi khu lều, không cần quan tâm bên ngoài đang tuyết đã rơi trắng xoá mà cô thì bị thương nặng. Một lũ vô lương tâm.

- Đáng ghét! – Se Young rủa thầm. – Bọn mày đúng là có chết cũng không sạch tội.

Cô lê bước trên nền tuyết trắng, cả người run lên vì lạnh. Đi được một đoạn, cô kiệt sức gục xuống, trước mắt mọi thứ dần nhoà đi, một giọt lệ trào ra.

- Se Young! Em làm sao vậy! – Một giọng nói quen quen vang lên.

- Thầy Min.... – Se Young nói trong hơi thở lạnh buốt.

- Làm sao mà lại ra nông nỗi này cơ chứ! – Woo Min bế cô lên. – Phải mau đưa em đi thôi, em sắp chết cóng rồi này!

***

- Trà nóng đây, em uống đi!

- Cảm ơn thầy! – Se Young đưa tay đón lấy cốc trà.

- Làm sao mà lại để bị thương như vậy chứ?

- Chỉ là vài vết thương nhỏ xíu thôi, làm sao mà so được với vụ thầy nằm viện chứ.

- Em coi thường mạng sống của mình vừa thôi chứ. Suýt chết rồi mà còn nói vậy được!

- Em vốn là vậy mà! – Se Young nhấp một ngụm trà.

- Mà có chuyện gì đã xảy ra vậy? Em bị các bạn đánh sao?

- Cái hạng người đó không thể coi là bạn được. – Se Young đổi giọng. – Bọn nó rõ là một lũ không ra gì.

Woo Min nhìn Se Young thở dài, anh không thể hình dung con người trước mặt anh lúc này lại đã từng rất hiền lành, đáng yêu. Phải chăng trước đây cô đã từng trải qua những biến cố mà chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Thấy Woo Min có vẻ mất tập trung, Se Young lay nhẹ vai anh, tò mò:

- Thầy đang nghĩ gì vậy?

- Lo mà uống hết cốc trà đó đi! Nhiều chuyện quá!

- Thầy Min~ Em sợ quá! – Se Young hơi cúi đầu, nhỏ giọng, hình như cô đang khóc.

- Sao vậy hả? Tự dưng khi không lại khóc là sao? – Woo Min nhìn cô ngạc nhiên. – Lẽ đầu bị đụng vào đâu rồi?!

- Thầy Min ơi! – Se Young vòng tay ôm lấy Woo Min, oà lên nức nở. – Em rất sợ... cũng rất buồn nữa. Tại sao... tại sao em lại thành ra thế này hả thầy?

- Đừng khóc nữa mà. Thầy hiểu em đang cảm thấy thế nào, rất khó chịu đúng không? – Woo Min vuốt nhẹ mái tóc Se Young. – Con người em đâu phải vậy, nhưng vì quá sợ hãi mà tự gồng mình lên để tạo ra cái vỏ bọc đầy gai nhọn khiến người khác tránh xa, cô lập. Bản thân em cũng vô cùng đau khổ, thầy rất hiểu.

- Thầy ơi, em cảm thấy sợ lắm, em sợ phải đến trường, em sợ có một ngày mọi người sẽ biết em cũng chỉ yếu đuối và dễ bắt nạt... mọi người sẽ nghĩ sao đây?

Woo Min im lặng trước lời nói của Se Young, cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Phải! Sẽ ra sao nếu con người thật sự của cô bị lộ, biết đâu tất cả sẽ lại xúm vào trêu chọc, dèm pha cô. Nếu chuyện đó xảy ra thật, chỉ sợ cô sẽ không chịu được mà nghĩ quẩn mất. Woo Min chợt thấy chạnh lòng, anh thương con người bé nhỏ đang dựa vào ngực anh mà khóc này quá.

Woo Min ôm Se Young vào lòng, cô lúc này giống như một con mèo nhỏ muốn được anh bảo vệ, vỗ về. Nếu bộ dạng này của cô mà lọt vào tầm ngắm của mấy thằng đàn ông, rất có thể chúng sẽ không ngần ngại mà nguyện mang cả trái tim và mạng sống dâng cho cô mất.

"Không! Se Young à, con người thật của em xin hãy chỉ để cho một mình tôi biết mà thôi! Tôi không muốn bất cứ ai vì thương cảm mà có thể dang tay ôm lấy em. Xin em hãy chỉ thuộc về một mình tôi!"

- Em ngủ rồi sao? – Woo Min không thấy động tĩnh, cúi xuống hỏi.

- Em lạnh quá!

- Có tôi đây rồi. – Woo Min siết chặt vòng tay hơn. – Ngoan, mau ngủ đi!

- Ưm.... – Se Young khép dần đôi mắt lại.

Woo Min nhẹ nhàng đặt cô xuống đệm, anh kéo chăn đắp cho cô, chỉnh lại gối cho cô, bất giác anh nở một nụ cười:

- Em không những sợ tối, sợ đau mà còn sợ cả lạnh nữa sao?! Liệu còn điều gì về em mà tôi chưa hiểu hết nữa không vậy hả nhóc con?

Đã hơn 2 giờ sáng rồi. Vậy là Woo Min đã thức suốt đêm chỉ để ngắm nhìn người kia vì ấm áp mà ngủ ngon lành, mà đúng hơn là bởi anh không tài nào ngủ nổi, một cử động dù là nhỏ nhất của Se Young cũng đủ khiến anh lo lắng mà giật mình thức giấc.

- Thầy Min~

- Có chuyện gì vậy?

- Lạnh....

- Được rồi, để tôi đắp chăn cho. Ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro