Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ các nhóm chuẩn bị chạy đua lên vị trí đã quy định, nhóm nào về đích trước sẽ được giành phần ưu tiên chọn thực phẩm nấu bữa tối, được chứ?

- Dạ!

- Ready... Go!

...

- Đợi... đợi em với! – Se Young thở hổn hển chạy theo Woo Min.

- Nhanh lên đi! Nhóm mình sắp về cuối rồi đó! – Woo Min vẫn không giảm tốc độ, thậm chí còn chạy nhanh hơn.

- Chân thầy dài hơn chân em, sao có thể bắt em chạy bằng thầy được, vô lý quá!

- Haiz... Xem chừng em muốn nhịn bữa tối lắm có đúng không?

- Nhịn là nhịn thế nào? Có về chót thì cũng phải sót lại vài gói mì chứ.

- Bó tay với em luôn! Thích thì cứ lò dò phía sau đi, tôi đi trước.

- Đừng mà! – Se Young vội vàng phóng lên. – Á!!!

Nghe tiếng hét, Woo Min quay lại. Thì ra Se Young do bất cẩn, vấp phải hòn đá nên bị ngã. Anh lắc đầu ngán ngẩm:

- Người gì đâu mà lại hậu đậu thế không biết?!

- Tại thầy không đợi em thì có! – Se Young xoa xoa mắt cá chân. – Đau chết mất!

- Thôi đừng có ngồi đó ăn vạ nữa! Đứng dậy đi, sắp thua rồi.

- Đứng được thì em đứng từ lâu rồi, ai khiến thầy phải nhắc.

- Không đứng được á?! – Woo Min hốt hoảng lại gần. – Đưa chân đây tôi xem nào!

- Nè! – Se Young duỗi thẳng chân ra.

- Trời đất! Em bị bong gân rồi, mau lên tôi cõng.

- Hic... – Se Young leo lên lưng Woo Min. – Lỗi tại thầy cả đấy.

- Biết rồi, biết rồi. Làm ơn im miệng giùm tôi cái, có muốn tôi thả rơi tự do không hả?

- Hứ!

Đường đi thì dài lại còn dốc, Woo Min thì không thể vừa cõng một người vừa đi nhanh hơn được, còn Se Young thì một lát lại đòi dừng lại để nghỉ. Kết quả là trời đã tối rồi mà cả hai vẫn chưa về tới đích, đành phải gọi điện báo không tham gia cuộc đua nữa. Bây giờ thì chỉ còn việc tìm đường đi đến khu cứu hộ gần nhất thôi:

- Sao mà nặng vậy nè! – Woo Min than vãn liên tục.

- Tại thầy cả đó, kêu ca nỗi gì? – Se Young hồn nhiên bình luận.

- Tôi mất công cõng em, không được cảm ơn thì thôi sao, lại còn cứ phải nghe em đổ lỗi, trách móc như vậy. Tôi sống sao nổi?!

- Tại...

- Lại tại tôi chứ gì? Em không nói tôi cũng biết.

- Thế thì thầy để em xuống đi, cho chân em què luôn cũng được.

- Rõ người sai là em vậy mà sao tôi lại thấy có lỗi thế này chứ? Thật là bất công quá đi!

- Chụt! – Se Young hôn nhẹ lên gương mặt Woo Min.

- Em vừa làm gì vậy? – Woo Min tròn mắt nhìn Se Young.

- Xin lỗi thầy đó!

Woo Min bật cười, nếu là lúc trước chắc chắn anh vô cùng tức giận, không cần quan tâm cô đang bị thương mà bỏ cô lại chỗ này luôn mất. Nhưng bây giờ không hiểu sao anh lại thấy hạnh phúc ngất ngây như vậy, bao nhiêu mệt mỏi, khó chịu đều tan biến hết. Sự thay đổi bất ngờ trong hành vi vốn dĩ đã ăn sâu vào tiềm thức khiến chính anh cũng ngạc nhiên.

- Thầy không giận sao?

- Đương nhiên là giận rồi. Em vừa phạm phải điều tối kị của tôi mà.

- Thế sao không mắng em?

- Mắng em thì thay đổi được cái gì chắc? Tôi vẫn phải gánh cái của nợ này trên lưng cơ mà.

- Biết thế vừa nãy hôn môi luôn.

- Em dám không?

Woo Min quay mặt sang, liền bắt gặp ngay ánh mắt trong veo của Se Young. Cả hai nhìn nhay chằm chằm như thể vật thể lạ. Nhịp tim bỗng tăng nhanh đột biến, bầu không khí thoáng đãng trở nên ngột ngạt, khó thở kì lạ. Thời gian như ngưng đọng lại, bỗng có tiếng nói vang lên làm cả hai giật nảy:

- Có phải thầy giáo Kim và em Do Se Young đây không?

- À... dạ phải! – Woo Min đáp.

- Cuối cùng cũng thấy hai người, nhà trường vừa gọi báo chúng tôi đi cứu trợ gấp. Cả hai mau lên xe đi!

Trên xe, cả Se Young và Woo Min đều đã dứt khỏi ánh nhìn kì lạ ban nãy, nhưng có một điều cả hai không nhận ra, hạt giống tình yêu vừa gieo vào trái tim họ thì mãi mãi không thể lấy lên được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro