Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi cắm trại, phòng giáo viên....

- Vậy là các em học sinh khối 9 đã bước vào thời gian ôn thi vào cấp 3 rồi, các thầy cô hãy đề ra kế hoạch dạy học sao cho hiệu quả để lượng học sinh đỗ vào các trường quốc lập đạt mức cao nhất. – Ông hiệu trưởng liếc qua một lượt phòng họp.

- Theo tôi thấy thì chất lượng học năm nay rất tốt, ngay cả các lớp cuối khối cũng có từ 10 em học sinh khá giỏi trở lên, riêng lớp cá biệt thì lượng học sinh đạt điểm chuẩn cũng tăng gấp 3 lần năm ngoái chỉ có một vấn đề duy nhất là... em Se Young vẫn nằm trong mức đáng báo động.

- Tôi cũng đang rất đau đầu vì việc đó đây. Phụ huynh em Se Young đều đang vô cùng lo lắng, họ cũng đang nhờ nhà trường giúp đỡ. Thầy Kim là chủ nhiệm liệu có phương pháp gì để giải quyết không?

- Hiện tại thì tôi vẫn chưa có phương pháp cụ thể nào cả... bởi lực học của em Se Young rất kém, khó mà dạy một lúc cho hết lượng bài mà em ấy đã bỏ sót. – Woo Min thở dài.

- Thôi thì thầy hãy ráng mà giúp em ấy, để em ấy trượt cấp 3 thì cũng không nên.

- Dạ tôi hiểu rồi thưa thầy! Tôi sẽ cố gắng!

- Vậy thôi các thầy cô giải tán đi, cũng sắp tới giờ lên lớp rồi mà!

- Vâng, chúng tôi xin phép!

"Tùng tùng tùng"

- Cả lớp đứng! Thôi!

- Ừm, các em lấy sách vở ra đi! Em Se Young hôm nay vẫn muốn ra ngoài à?

- Dạ! Chuyện đó thầy cũng phải hỏi sao?

- Thôi được rồi! Em đi đi!

Đợi lúc Se Young đi lướt qua mình, Woo Min nói vội:

- Cuối giờ ở lại gặp tôi.

***

- Hôm nay thầy lại chủ động hẹn gặp em cơ đấy! Lạ ghê ta! – Se Young vừa trông thấy Woo Min liền trêu chọc.

- Chuyện đó có gì quan trọng đâu chứ! – Woo Min đánh trống lảng.

- Nhưng có chuyện gì mà thầy lại muốn gặp riêng em vậy?

- Se Young này, nếu tính cả hôm cắm trại thì tôi cũng đã cứu em những 5 lần rồi phải không?

- Cứu người mà cũng tính toán, người gì đâu mà nhỏ mọn quá vậy?! Mà chuyện đó thì có vấn đề gì sao?

- Tôi đã cứu em nhiều lần như vậy mà em không định trả ơn tôi ư?

- Trời, thì ra là chuyện đó! – Se Young bật cười. – Vậy chứ thầy muốn trả ơn gì nào? Tiền hay là người?!

- Đừng có làm loạn nữa! – Woo Min cốc nhẹ vào trán cô. – Thầy muốn em thi đỗ vào cấp 3.

- Em không thích!

- Nhưng đó là việc làm mà thấy muốn em trả ơn.

- Vậy thì phải có điều kiện trao đổi.

- Điều kiện gì?

- Thầy làm bạn trai em đi.

- Không thể được.

- Làm người yêu giả cũng không được sao? – Se Young ngạc nhiên. – Em còn tưởng trách nhiệm của thầy cô giáo là phải giúp đỡ học sinh hoàn thành việc học bằng mọi giá chứ!

Cô cố tình nhấn mạnh từ "bằng mọi giá". Bất chợt lời nói của thầy hiệu trưởng trong buổi họp lại vang lên trong đầu Woo Min, anh đành phải xuống nước hạ giọng:

- Thôi được rồi, nhưng việc này chỉ là điều kiện để trao đổi thôi đó!

- Vậy bắt đầu từ mai thầy bắt đầu làm người yêu em nha! Phải đưa em đi, đón em về, chăm sóc em thật cẩn thận thầy biết chưa.

- Nếu tôi đã là người yêu của em thì em cũng cần biết nghe lời tôi, buổi sáng thì chăm chỉ nghe giảng, không được cúp tiết, buổi chiều thì phải sang nhà tôi để ôn tập, đến tối thì không được la cà, đặc biệt là đi bar đâu đó.

- Nghe sao mà áp đặt quá vậy?!

- Đó cũng là một loại quan tâm đấy!

- Hừ! Vì sự nghiệp lớn, không thèm quan tâm tiểu tiết.

***

- Thầy Min! Em đói rồi!

- Thôi được, cất đồ nhanh lên rồi tôi sẽ dẫn đi ăn, ăn xong thì phải đi học đồng ý không?

- Hứ!

...

- Ăn đi! Ăn nhiều vào! – Woo Min gắp một đống thịt bỏ vào đĩa của Se Young.

- Cảm ơn thầy!

- Ăn nhanh rồi còn đi học.

- Ăn mà cũng phải dính đến học là sao vậy?

- Tại tôi quan tâm em đó!

- Thế mà cũng gọi là quan tâm sao? Thầy đúng là khác người.

- Ai kêu em ép tôi làm bạn trai.

- Nếu đã là bạn trai thì cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ. – Se Young chống cằm nhìn Woo Min. – Gọi là thầy nghe xa cách lắm.

- Vậy chứ em muốn gọi là gì?

- Oppa!

- Tuỳ em. – Nói rồi Woo Min nuốt cả một miếng thịt to đùng, suýt thì nghẹn.

- Thôi được rồi mà! – Se Young đưa lon nước cho Woo Min. – Không thích thì cứ nói đi, mắc gì phải tự hành xác như vậy. Chán không muốn ăn nữa!

- Nếu vậy thì thanh toán rồi về nhà tôi học bài.

- Chỉ thế là nhanh thôi!

Ở nhà Woo Min...

- Em đọc có hiểu không?

- Không. Toàn chữ là chữ thôi.

- Haiz... – Woo Min với lấy cây bút viết viết vài dòng vào cuốn sách. – Đây, viết thành sơ đồ như vậy thì đọc sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

- A! Cái này thì em biết làm nè. – Se Young giằng lấy cây bút. – Làm như vậy, rồi như vậy... Đúng không thầy!

- Ừm, đúng rồi! Xem ra em cũng khá thông minh đó!

- Cái đó còn phải nói sao?!

Woo Min mở một cuốn sách khác ra, đặt trước mặt Se Young, nói:

- Coi như phần đó em đã hiểu và làm tốt rồi, chúng ta chuyển sang bài khác nhé!

- Dạ! Nhưng không hiểu sao tự dưng em thấy mệt quá thầy ơi.

- Vậy sao?! Có phải cảm thấy rất buồn ngủ đúng không?

- Vâng! Sao thầy biết hay vậy.

- Thế thì đọc to bài văn này cho tôi, sách có khả năng chữa buồn ngủ rất tốt đó!

- Không thèm!

Ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa, Woo Min cứ cuối giờ học lại đưa Se Young đi ăn, rồi lại vòng về nhà để dạy kèm cho cô, đã vậy còn phải chịu đựng cái tính nết tiểu thư ương ngạnh của cô thật vất vả hết sức. Nhưng cũng nhờ vậy mà thành tích của Se Young đã nhích lên được một chút. Se Young thì nghịch ngợm, cậy Woo Min là bạn trai nên cứ đôi lúc lại chọc phá anh, làm anh tức điên lên. Woo Min chỉ mong sao Se Young có thể tiết chế cái tính trẻ con của mình lại, để cho anh đỡ khổ. Và cái ngày ấy đã đến...

- Đứng lại! – Nhỏ đanh đá cùng đàn em đứng chặn đường Se Young.

- Bọn mày lại muốn cái gì đây? – Se Young lườm tụi nó.

- Nghe nói dạo này mày rất thường hay đến nhà thầy Kim đúng không?

- Vậy thì đã sao?! Tao cũng vừa từ nhà thầy ấy về nè!

- Xem ra mày rất vui thì phải! – Con nhỏ nhếch mép. – Để tao tăng thêm niềm vui cho mày nha. Tụi bay!

- Lại muốn chơi nữa sao? Vậy thì tao cũng không khách sáo đâu!

- Tất cả xông lên!

Se Young chỉ có một mình mà lại phải đối chọi với cả một đám côn đồ nên khó tránh cảnh thất thế, cuối cùng là lại bị chúng đánh rất thảm, máu chảy bê bết, quần áo rách rưới, khắp cơ thể toàn là vết thương. Mãi đến khi cô nằm yên bất động thì bọn kia mới chịu dừng tay lại.

- Mày liệu mà tránh xa thầy Kim ra. Đừng để bọn tao phải ra tay mạnh như thế này lần nữa, rõ chưa! Đi, tụi bay!

Rồi cả đám kéo nhau bỏ đi, để lại cô nằm thoi thóp trong góc tường. Người đi qua nhìn thấy, tưởng cô đã chết liền kéo nhau đến xì xầm bàn tán. Woo Min trên đường từ siêu thị về, trông thấy đám đông liền lên tiếng hỏi han:

- Có chuyện gì vậy các bác?

- Hình như là có người chết, trông còn trẻ lắm, cỡ học sinh trung học thôi.

- Bác miêu tả kĩ hơn được không? – Woo Min bắt đầu có linh cảm không lành.

- Tóc dài, mặc áo sơmi trắng, quần short bò, đeo balo màu vàng.

- Sao nghe giống Se Young vậy. – Woo Min lẩm bẩm.

- Người ta còn bảo có thẻ học sinh ghi tên Do Se Young ở bên cạnh thi thể nữa.

- Gì cơ?!

Woo Min nghe thấy vội vã chen qua dòng người đông đúc, vừa trông thấy người kia, anh lao tới:

- Se Young! Se Young! Em sao vậy? – Anh nâng cô dậy. – Người này vẫn còn thở, ai đó mau gọi cấp cứu đi!

- Thầy Min...

- Thầy... thầy đây! Em hãy ráng lên, thầy sẽ đưa em đi bệnh viện ngay mà!

- Em... sợ... quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro