Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau...

- Se Young! Em tỉnh rồi sao? May quá!

- Thầy Min... em đang ở đâu vậy? – Se Young từ từ mở mắt.

- Em đang nằm ở bệnh viện. Mấy hôm trước em bị đánh đến thừa sống thiếu chết, làm thầy lo quá!

- Thế sao?! Vậy nghĩa là em còn sống.

- Không lẽ em muốn chết?! – Woo Min tức giận quát lớn.

- Tại sao thầy lại nổi giận chứ?

- Xin lỗi, nhưng tôi bị em doạ cho một phen mất ăn mất ngủ, nên bây giờ nghe em nói mấy lời coi thường mạng sống như vậy... tôi lại không kiềm chế được.

- Tại sao thầy lại tốt với em như vậy? Trong khi lúc nào em cũng làm thầy khó chịu, bực bội. Thầy không thấy bất công sao?

- Tôi không phải loại người nhỏ nhen cỡ đó đâu!

- Em sẽ không cãi lời thầy nữa...

- Em nói gì vậy?!

- Em sẽ không ép thầy phải làm người yêu của em nữa, nhưng em vẫn sẽ cố gắng để thi vào cấp 3 như mong muốn của thầy.

- Có phải não em có vấn đề gì rồi không? – Woo Min đặt tay lê trán Se Young. – Nói năng sao lạ vậy?

- Chỉ là em muốn chuộc lỗi với thầy thôi. – Cô gạt nhẹ tay Woo Min ra. – Thời gian qua chắc đã làm phiền thầy nhiều rồi. Từ giờ em sẽ không cứng đầu như thế nữa đâu!

- Se Young à...

- Em thấy hơi mệt! – Se Young trở mình quay đi. – Phiền thầy ra ngoài một lát được không?

- Vậy thôi em nghỉ ngơi đi! – Woo Min lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

***

- Se Young, em có đói không? Để thầy đưa em đi ăn nha!

- Dạ thôi ạ! Phải ưu tiên việc học trước chứ!

Kể từ sau cái hôm bị đánh hội đồng phải nhập viện đó, Se Young trở nên lầm lì hẳn, gặp ai cũng cúi mặt, ngay cả với Woo Min cũng không còn cười nói vô tư như trước nữa. Lần nào gặp cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, xa cách, thậm chí như hai người không quen biết. Sự thay đổi này khiến Woo Min rất bất ngờ, dù rằng có lúc từng mong cô sẽ bỏ cái tính nết ngây thơ vô số tội lúc trước, nhưng con người cô bây giờ không những không làm anh thoải mái, mà còn cực kì đau lòng.

- Bài này em làm được rồi, còn bài này thì cũng hiểu sơ sơ, hay là thầy giảng sang bài mới đi!

- Không được, còn phải dạy đến khi nào em thành thục, làm được cả dạng nâng cao cơ.

- Vậy cũng được!

- Thôi em ráng chịu khó một chút.

- Nếu em làm xong thì thầy đưa em đi chơi có được không?

- Gì?! – Woo Min sững sờ, lẽ nào con người trước kia đã trở lại. – Được thôi! Nhưng phải đúng đấy!

- Tất nhiên rồi! – Se Young cắm cúi viết lách. – Đã xong! Thầy kiểm tra đi!

- Để xem nào! – Woo Min liếc một lượt bài làm của Se Young. – Kết quả thì đúng rồi, nhưng cách làm thì sai hết.

- Kệ chứ! Thầy có nói là cách làm cũng phải đúng đâu!

- Em đúng là bị thói ham chơi làm cho mờ mắt rồi! Vậy chứ em muốn đi đâu nào?

- Ra tháp Namsan đi thầy!

- Ây, chỗ đó xa lắm! Bây giờ cũng muộn rồi mà!

- Thầy đã nói là sẽ đưa em đi chơi mà giờ tính chuồn lẹ sao?!

- Tôi tính chuồn hồi nào?! – Woo Min lấy chùm chìa khoá. – Đi thì đi chứ sợ gì!

Một lát sau...

- Oa! Không khí thật là tuyệt quá đi! – Se Young vươn vai.

- Nghe nói chỗ này lát nữa sẽ có sao băng đó. – Woo Min bấm bấm điện thoại.

- Thật hả thầy?! Khi nào có vậy?

- Tầm 30 phút nữa.

- Vậy mình ở lại xem sao băng nha thầy! Em chưa bao giờ nhìn thấy sao băng cả.

- Nếu em muốn...

- Yeah, yêu thầy nhất!

- Yêu nhất?!

- Không! Ý em là cảm ơn thầy. – Se Young đỏ mặt. – Em muốn cảm ơn thầy đó mà.

- À! Ra vậy!

...

- Có rồi kìa thầy! Là sao băng thật kìa!

- Đẹp quá đúng không?

- Dạ! – Se Young gật lia lịa. – Người ta bảo nếu cầu nguyện với sao băng thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực đó!

- Vậy thì em ước đi!

Se Young đan hai tay lại, nhắm mắt im lặng. Woo Min liền nghĩ cách trêu cô bé:

- Em đang ước gì vậy?

- Em ước sau này sẽ có một người con trai yêu em thực lòng và sẽ cùng em đi hết cuộc đời đầy chông gai này!

Woo Min ngây người, ước mơ sao mà quá đỗi dễ thương. Liệu anh có thể cùng cô thực hiện nó hay không?

- Em rất muốn nó thành sự thật sao?

- Rất muốn! Cho nên em đang dùng cả tấm lòng để cầu nguyện đây!

- Se Young à!

Như một phản xạ, Se Young quay sang. Chưa kịp nói năng câu gì thì đã bị Woo Min khoá chặt môi lại. Woo Min hôn cô nồng nhiệt, như thể muốn chiếm trọn khuôn miệng xinh xắn này vậy. Còn Se Young ban đầu bị bất ngờ liền tỏ ý kháng cự, nhưng Woo Min là người cô yêu, tại sao cô phải đẩy anh ra chứ?! Và cứ thế, hai người đều không ngần ngại mà đắm chìm trong cơn mê man từ mũi tên của thần Cupid.

- Se Young của tôi! – Woo Min từ từ buông Se Young ra. – Em có biết tôi đã phải chịu đựng mối tình ngớ ngẩn này bao lâu rồi không hả?

- Thầy Min~

- Tôi biết khi trước là tôi đã từ chối em, làm em đau khổ. Nhưng Se Young ơi, từ khi nào mà tôi lại yêu em đến vậy? Tôi nhớ em kinh khủng, nhưng cũng giận em khi em làm lơ tôi. Tôi không muốn bất cứ thằng nào chạm vào em, tôi chỉ muốn em là của riêng tôi mà thôi! Làm người yêu thật sự của tôi nhé!

- Em biết phải từ chối làm sao đây? Khi mà trái tim em... từ lâu đã trao cho thầy mất rồi!

- Se Young! – Woo Min ôm chặt lấy cô bé. – Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, và... yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro