Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng trời ôn thi vất vả nhưng cũng ngọt ngào không kém thì ngày thi tuyển vào cấp 3 cũng đã đến...

- Để xem còn thiếu gì không nào... bút, thước, tẩy,... – Woo Min vừa lục lọi túi xách của Se Young, vừa lẩm bẩm.

- Nhìn sơ qua là đã thấy không thiếu cái gì rồi mà, đâu cần phải kiểm tra kỹ thế chứ! – Se Young lè lưỡi, nhìn chẳng có chút lo lắng.

- Nếu mà tin em được thì tôi đã chẳng phải phí công đến thế... - Woo Min vẫn cắm cúi vào việc của mình. – Đấy! Tôi nói có sai đâu, quên đem máy tính rồi này.

- Ai nói em quên! – Se Young vênh mặt lên, tay cầm máy tính huơ huơ. – Chẳng qua là em cầm đi tính tiền mua nước thôi nhá!

- Hừ! Nhóc con, đi mua có chai nước thôi mà bày đặt cầm máy tính, không lẽ kiến thức học suốt mấy tháng mới đó đã quên rồi sao?

- Người quên là thầy ý...

*Reng reng reng*

- Xin mời các em học sinh vào phòng thi theo đúng danh sách để kì thi xét tuyển được bắt đầu.

Trên loa phóng thanh vang lên tiếng nói của người phụ trách, báo hiệu đã đến giờ phút "sinh tử"...

- Thôi tạm biệt thầy nha, em vô đây!

Se Young đeo lại túi ngay ngắn, cười tươi toan bước đi thì lại bị ai đó kéo lại ôm chầm từ phía sau, cảnh tượng thật là tình tứ.

- Se Young nghe anh dặn này... – Woo Min cúi xuống thầm thì vào tai Se Young. – Đừng có căng thẳng quá, chỉ cần làm hết khả năng thôi, không cần cố...

- Hứ, tưởng gì! – Se Young khẽ cựa mình. – Mấy lời đó không phải thầy đã lải nhải suốt cả chiều qua rồi hay sao?!

- Yên một chút nào. – Hơi thở nam tính của Woo Min phả vào cổ Se Young, làm nhóc thoáng rùng mình. – Nếu gặp bài nào khó quá thì cứ bỏ qua, đừng lãng phí thời gian. Anh sẽ đứng đây đợi em...

- A! – Se Young phải mất 5 giây mới định hình lại được. – Thầy Min à~

- Gọi thầy là oppa đi!

- Oppa ah~ Em tự nhiên thấy run quá!

- Có anh đây rồi! Cố lên nha!

- Ưm... – Se Young khẽ gật đầu. – Em sẽ làm bài tốt!

- Khi nào xong, anh sẽ thưởng cho em. Em mau vào đi!

- Tạm biệt! – Dứt lời, Se Young quay lưng, hòa vào dòng người đông đúc đang chen lấn vào các phòng thi.

- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nhóc ạ!

***

- Se Young à! Phía bên này!!!

- OPPA!!! – Se Young nghe tiếng người kia, liền không ngại ngần mà lao tới, rúc vào vòng tay ấm áp của anh, hệt như một đứa trẻ, hớn hở. – Em đã rất cố gắng, làm được hết bài cơ đấy!

- Giỏi ghê chưa?! Vậy em muốn anh thưởng cho cái gì nào?

Woo Min vò nhẹ mái tóc Se Young, mỉm cười đầy thương mến. Se Young nhe răng đáp lại, đôi mắt ánh lên vài tia long lanh.

- Bây giờ chưa phải lúc... Để bao giờ có kết quả, phải thưởng cho em gấp đôi...

- Em thật là tham lam! – Woo Min nhéo má cô bé.

- Thì giống người yêu em chứ ai...

***

Và rồi cái ngày ấy cũng đến...

- Do Se Young... Do Se Young... A! Ây da không phải...

Se Young dán mắt vào cái bảng thông báo trúng tuyển suốt nửa tiếng, miệng thì không ngớt lảm nhảm. Sắp tới cuối bảng rồi, không lẽ...

- Á... – Se Young không biết đọc phải cái gì mà mặt mày tự nhiên tái mét, sau 3 giây thì lại ngửa mặt lên trời cười như thần kinh. - HA HA HA!!!

- Se Young, em làm sao thế hả? – Woo Min thấy cảnh lạ, liền kéo tay Se Young ra chỗ khác.

"Thật mất mặt quá đi!"

Không biết Woo Min nghĩ cái gì mà lại đột nhiên ôm chầm lấy Se Young, vỗ lưng an ủi:

- Không sao, không sao. Lần này trượt thì còn có lần sau, em không cần phải kích động đến thế đâu!

- Oppa ah~ Anh nghĩ ra cái thể loại gì đấy?! Em đâu có trượt...

- Anh hiểu, anh hiểu mà. Chuyện này thực sự là rất khó để chấp nhận, nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi thôi!

- Em đã nói là không phải rồi mà! – Se Young gắt lên. – EM.ĐÃ.ĐỖ.RỒI.NHA!

- Thật... thật không?!

- THẬT! – Se Young gật đầu cái rụp, khẳng định chắc nịch.

- Ya, Se Young à!!! – Woo Min ôm lấy Se Young quay vòng vòng như thể vừa vớt được vàng, phấn khích hét lên. – Thật may quá đi! Em giỏi ghê!

- A... bỏ... bỏ em xuống, chóng mặt quá!

- Xin lỗi... Tại anh vui quá! – Woo Min gãi đầu.

- Em đỗ rồi, còn nhớ sẽ thưởng cho em không?

- Lâu vậy rồi mà vẫn chưa quên sao? Thế em muốn thưởng gì nào?

- Là cái này! – Se Young vừa dứt lời, liền nhón chân lên hôn vào môi người kia, dự định là cuồng nhiệt lắm cơ, nhưng chiều cao có hạn nên thành ra chỉ lướt nhẹ qua cánh môi. – Chính là muốn cưỡng hôn anh, trả thù lần trên tháp Namsan...

- Cưỡng hôn anh?! Xem thử lần lần này là ai cưỡng ai?! – Woo Min mỉm cười ẩn ý rồi kéo cô bé sát vào người mình. – Muốn thử không?

- Không chịu đâu! Thả ra, thả ra, đồ xấu xa! – Se Young vùng vẫy một cách bất lực.

Để rồi xem, con thuyền tình yêu ngọt ngào của họ có thể đi được đến đâu?! Khi mà ngoài khơi xa kia đang dần nổi lên một cơn bão biển đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro