Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Min đang ngồi trong văn phòng soạn giáo án, chợt điện thoại đổ chuông inh ỏi, Woo Min lười biếng liếc ngang màn hình.

"Ủa, là số lạ."

- Alo! – Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng anh đành miễn cưỡng bắt máy.

<Thầy có phải là giáo viên chủ nhiệm lớp Se Young nhà tôi?> – Đầu dây bên kia vang lên giọng một phụ nữ quen quen.

- A... vâng. Vậy có phải cô là phụ huynh em Se Young?

<Phải, là tôi đây. Liệu bây giờ tôi có thể gặp thầy một lát không? Tôi hiện đang ở phòng của hiệu trưởng.>

- À...ừm – Woo Min ngập ngừng, nhìn đống tài liệu trên bàn. – Tôi cũng không bận lắm, vậy phiền cô đợi chút, tôi sẽ lên ngay!

<Được rồi!>

*Tút tút tút*

Woo Min ngây người nhìn chiếc điện thoại. Thầm nghĩ "Không hiểu phụ hyunh em ấy có chuyện gì mà cần tìm mình nhỉ?", tuy trong lòng có chút không cam tâm nhưng anh vẫn thở dài gạt dòng suy tư sang một bên, nặng nề bước đến phòng hiệu trưởng.

*Cộc cộc*

- Mời vào! – Là giọng người lúc nãy gọi điện.

Woo Min đẩy nhẹ cánh cửa, điềm tĩnh bước vào, đến khi đối mặt với người phụ nữ kia, anh khẽ cúi đầu tỏ ý chào.

- Xin lỗi vì đã làm phiền thầy.

- Không sao đâu ạ, không biết cô có chuyện gì muốn nói mà lại hẹn gặp tôi?

- Thực ra cũng không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn cảm ơn thầy vì đã giúp cho con gái tôi thuận lợi vượt qua kì thi cấp 3, thời gian qua hẳn là đã làm thầy hao tâm tổn sức nhiều.

- Là chuyện một giáo viên nên làm thôi mà, cô không cần khách sáo! – Woo Min cảm thấy bữa nay gặp mặt đúng là mình đã nghĩ nhiều quá rồi, nhẹ nhõm nở một nụ cười thân thiện.

Người phụ nữ kia đến đây đâu chỉ đơn thuần như anh chàng nghĩ, vốn dĩ mục đích chính là xem mắt con rể... Hôm nào cũng thấy con gái mặt tươi hơn hoa về nhà, có khi còn hát hò ầm ĩ, dần dần cũng thấy lạ, liền kiếm người đi điều tra thì phát hiện gian tình kia. Ban đầu cũng chỉ vì kỹ năng dạy học tốt mà có ấn tượng, đến khi gặp mặt rồi thì hài lòng toàn tập. Cách giao tiếp, ứng xử lịch thiệp, chu đáo, vẻ ngoài nam tính, điển trai, đi cạnh Se Young nhà bà thực là xứng đôi vừa lứa, không chê vào đâu được.

- Tôi vẫn là mong thầy có thể tiếp tục chiếu cố, giúp đỡ con gái tôi. Trông nó tuy lớn vậy thôi chứ tâm tính vẫn là đứa lên ba...

- Chuyện này tôi đã chứng kiến tận mắt, là thầy giáo thì đương nhiên phải giúp đỡ học sinh, cô cứ yên tâm.

- Được thế thì còn gì bằng. Thôi, tôi có chút chuyện nên xin phép về trước, không làm phiền thầy nữa.

- Vâng, tạm biệt!

***

Bình an vượt ải mẹ vợ, Woo Min vuốt ngực thở phào, lúc nãy dây thần kinh thực là căng muốn đứt luôn...

*Reng reng reng*

- A lô, là cha đó ạ?! – Mẹ vợ vừa đi, cha ruột đã đến, hôm nay thật là xui xẻo. – Có chuyện gì mà cha lại đột nhiên gọi cho con vậy?

<Vẫn còn nhớ đến ông bố tội nghiệp này sao?>

- Cha lại đùa nữa rồi, bây giờ con đang bận lắm.

<Mở miệng ra là bận này bận kia. Trong mắt con cha rốt cục là cái gì hả?>

- Hừ!

Woo Min vốn xuất thân cũng là công tử nhà giàu, sinh ra đã có cuộc sống trên vạn người, lại là con một nên càng được cưng chiều. Cho nên ngay khi vừa nghe tin anh muốn về lại Hàn để tìm hiểu thêm về thị trường nội địa, để tiện giúp đỡ công ty thì cha anh mười phần mừng rỡ, lập tức đồng ý. Nhưng cái chính là ông không ngờ con mình lại lén đi học sư phạm để cuối cùng trở thành một giáo viên dạy Văn tại ngôi trường chết tiệt nào đấy, chớp mắt cái cũng lâu lắm rồi...

<Cha thì càng ngày càng già yếu, vậy mà con lại chỉ biết có mình, cứ chăm chăm đi theo cái ngành không kiếm ra tiền này, thực là muốn làm cha tức chết sao?>

- Haizzz – Woo Min thở dài ngán ngẩm. – Cha lần nào gọi về cũng lôi cái bài ca năm tháng ấy ra, con nghe mãi cũng sắp thuộc luôn rồi này.

<Nếu không muốn nghe thì ngay lập tức bay sang đây cho cha, cứ hứa cho lắm rồi mãi mà có thấy con vác xác về đâu.>

- Cha à, con bên này cũng có công việc làm ăn, đâu thể nói đi là đi được...

<Cha không quan tâm.> – Không để Woo Min nói hết câu, cha anh đã phán. – <Công ty có dự án quốc tế mới, mình cha không xoay sở nổi, lệnh cho con ngay tối nay phải đặt vé máy bay một chiều sang Mĩ ngay lập tức, bằng không...>

- Cha lại định khóa thẻ tín dụng, tịch thu tài sản của con như mấy lần trước chắc?!

<Không!> – Cha anh dứt khoát. – < Mà thay vào đó, cha sẽ khiến con muốn ở cũng không được...>

- Gì cơ ạ?!

<Nghe cho kĩ này, mặc kệ là vì ai, vì cái gì khiến con muốn ở lại, cha sẽ diệt sạch tận gốc! Có lẽ đến khi chẳng còn gì níu kéo nữa, con mới có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh lo sự nghiệp của gia đình được, phải không?> - Cha anh úp úp mở mở, giọng điệu bí mật. – <Nhớ đấy, tối nay cha hi vọng sẽ nhận được tin con đã đặt vé xong xuôi. Tạm biệt con trai!>

*Tút tút tút*

- Ơ, cha khoan đã...

Woo Min sững sờ nghĩ lại những lời cha anh nói, ông quả thật là người có thể làm như thế nếu anh không nghe lời. Với anh bây giờ, Se Young chính là người quan trọng nhất và cũng chính là lí do duy nhất khiến anh muốn ở lại nơi đây. Nhưng Se Young sẽ gặp nguy hiểm nếu anh còn cứng đầu, còn khi anh đi, cô nhất định rất đau khổ. Anh cuối cùng thì nên làm sao mới tốt đây?

***

Se Young đang xem phim, chợt nghe điện thoại báo có tin nhắn, cô chỉ đơn giản cho rằng đó là tin rác mà lờ đi coi như không biết. Cô không ngờ mình đã bỏ qua cơ hội cuối cùng để giữ người kia bên cạnh thêm chút nữa...

- Ây da! Sao lại lắm tin linh tinh thế này?! – Se Young ăn tối xong, lười biếng kiểm tra điện thoại.

"Ơ... là số của oppa mà, hôm nay lại còn giở chứng nhắn tin cơ đấy!"

Se Young mỉm cười, mọi khi nếu có chuyện gì, Woo Min cùng lắm cũng chỉ gọi điện, thế mà... Se Young hồi hộp mở tin ra...

- Gì... gì thế này! – Se Young bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình.

[Se Young à. Xin lỗi em nhé, chúng ta... chia tay đi! Anh sẽ rất nhớ em...]

Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ ngắn gọn nhưng lại vô cùng đớn đau. Se Young run run bấm gọi cho người kia, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm gương mặt.

<Thuê bao quý khách vừa gọi không có thực, xin quý khách...>

- Sao... sao lại vậy được? – Se Young nghẹn ngào, bấm gọi lại. – Woo Min à, anh mau mau bắt máy đi mà!

<Thuê bao quý khách vừa gọi không có thực...>

- Không được, Woo Min anh không thể đối với em như vậy...

Se Young vừa nức nở, vừa lao ra khỏi cửa, đến giày cũng không kịp đi, thẳng hướng nhà Woo Min mà chạy. Mấy lần suýt bị xe đụng, cô cũng không hoảng sợ mà dừng bước...

- Woo Min mở cửa cho em! Mở cửa ra! – Se Young khóc lóc, thô bạo đập cửa.

- Cô có phải Do Se Young?! – Một giọng nói lạ vang lên sau lưng cô.

- Phải... là tôi! – Se Young cố kiềm chế xúc động, gượng gạo gật đầu.

- Cái này... – Người kia chìa ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho cô. – Anh Woo Min trước khi rời đi, đã nhờ tôi nếu gặp thì chuyển lại nó cho cô.

- Anh ấy... đã rời đi?!

- Phải, tôi cũng không rõ là đi đâu, nhưng có vẻ là xa lắm... tôi thấy anh ấy mang theo mấy cái va ly to đùng cơ mà.

- Vâng, tôi biết rồi! – Se Young cúi đầu, ngăn không cho nước mắt chảy ra. – Cảm ơn anh!

- Không có gì... tôi về trước đây!

Người kia nói rồi quay lưng, bỏ lại Se Young một mình với chiếc hộp trên tay. Cô lặng lẽ mở nắp, bên trong là một con gấu bông và một phong thư...

[Se Young à, anh biết thế nào em cũng tìm đến đây... Em đừng như vậy được không, anh đau lòng lắm! Bây giờ anh đi, có lẽ chính là quyết định tốt nhất cho cả hai, em hãy hiểu cho anh và chấp nhận sự thật này nhé... Con gấu này... là món quà cuối cùng anh có thể tặng em, 14/2 năm nay em phải cô đơn rồi. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi!

Anh yêu em, Se Young của anh...]

Từng dòng từng dòng chữ trong thư như những mũi dao cứa vào trái tim Se Young vậy, nước mắt cô cứ thế không kìm được mà rơi như trút. Cô ôm chặt lấy con gấu mà nức nở, cô trách anh sao quá vô tình, sao lại bỏ đi mà không báo trước, để cô phải đau khổ như vậy, cô tự hỏi mình đã làm gì sai, nhưng tất cả chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào đã khản đi vì khóc nhiều...

- Kết thúc rồi!

Se Young loạng choạng đứng dậy, cô không còn khóc nữa, hay là bởi cô đã khóc hết nước mắt rồi. Nặng nề lê bước về nhà, con đường phía trước sao càng ngày càng xa...

Trên máy bay...

- Se Young, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tất cả là muốn tốt cho em. Đợi anh, nhất định có ngày sẽ quay về tìm em...

Phía bên kia địa cầu, có người con trai cũng đang hướng trái tim về một cô gái, thầm rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro