Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau, Mỹ...

- Quý khách muốn dùng gì ạ? – Người phục vụ ân cần hỏi.

- Một capuchino... cảm ơn!

Vị khách xinh đẹp khẽ mỉm cười, tuy cũng đã hơn 20, nhưng trông cô vẫn phần nào lưu lại nét ngây thơ trên gương mặt, quả là mỹ nhân. Mới đó cũng đã 10 năm, người con gái ngày nào đã từng yêu hết mình để rồi chỉ gánh lấy bi thương hôm nay đã lớn như vậy rồi. Phải, đó chính là Do Se Young.

10 năm trước, cô đau khổ vì tình, phấn đấu học tập, mục đích chính là tìm cách sang Mỹ để gặp anh. Từ ngày anh đi, cô lúc nào cũng nghĩ tới anh, càng cố quên thì lại càng da diết nhớ nhung, cô yêu anh nhiều như vậy, lẽ nào chỉ vì một lời chia tay là trở mặt thành người dưng. Lén lút cho người tìm hiểu, cô chỉ biết anh sang Mỹ làm việc gì đó, sau mấy năm là bặt vô âm tín.

<Tổng giám đốc công ty liên doanh quốc tế WM – Kevin Kim mới nhập viện tuần trước vì viêm dạ dày hôm nay đã họp báo ra mắt kế hoạch kinh doanh mới...>

Tiếng nói truyền cảm của phát thanh viên vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng trong quán cà phê mở cửa sớm, Se Young không mấy để tâm, nghiêng đầu nhấp một ngụm capuchino nóng, hướng đôi mắt long lanh nhìn ra phía cửa sổ, thở dài.

Giới kinh doanh ngày này thật phiền phức, cứ hai ba hôm lại làm một vụ lùm xùm ầm ĩ trên các phương tiện thông tin, mà cũng chưa thấy ai chăm chỉ xuất hiện như cái vị Kevin Kim này, tháng trước thì thông báo mở trung tâm thương mại khiến dân chúng mất ngủ chờ đợi, tuần rồi thì khiến hàng loạt công ty đối thủ mở tiệc ăn mừng khi báo phải nhập viện, nay lại làm sàn cổ phiếu lên xuống chóng mặt vụ kế hoạch kinh doanh... Kể cũng lạ, người này nghe đâu cũng tuổi trẻ tài cao, cơ mà mãi cũng chẳng thấy scandal hẹn hò nào cả, không lẽ tính ở vậy cả đời? Mà thôi, cũng chẳng nên quan tâm quá nhiều làm gì, ấy là việc thương trường sinh tử đáng sợ, Se Young tốt nhất nên tránh xa một chút. Cũng bởi thế mà dù Kevin Kim có nổi tiếng cỡ nào, cô thậm chí mặt mũi ra sao cũng không biết... Thật trách ông trời không hiểu ý người, có biết chăng Kevin Kim kia chính là người mà cô dành cả thanh xuân để kiếm tìm. Mỏi mắt chờ đợi, những tưởng người ấy là tinh tú không thể với, nào hay lại gần đến như vậy...

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cô khẽ rối, ngẩng đầu chỉnh lại dung mạo, cô tình cờ lướt ánh mắt qua màn hình ti vi. Một gương mặt mà cô vẫn từng đêm mơ thấy đang hiện hữu trên đó, chính là anh. Đã lâu không gặp!

- Woo Min... ông trời thật biết trêu ngươi.... – Một giọt nước mắt lấp lánh trào khỏi khóe mắt Se Young. – Em đúng là đồ ngốc mà, phải không?

***

Công ty liên doanh WM, trụ sở chính...

- Cô đến có việc gì không? – Một nữ tiếp tân tươi cười.

- Tôi... tôi cần gặp tổng giám đốc Kevin Kim. – Se Young ngập ngừng.

- Cô có hẹn trước không?

- Không có, tôi vội quá nên... – Cô cố gượng cười, nhưng nét lo lắng đã hiện rõ mồn một.

- Vậy thì tôi e là cô không gặp được đâu, phiền cô đặt lịch hẹn vào sáng mai. – Nữ tiếp tân bất đắc dĩ giải thích. – Tổng giám đốc bây giờ rất bận, mong cô thông cảm!

- Nhưng tôi... tôi đang cần gặp anh ấy gấp, liệu cô có thể báo cho tổng giám đốc có người cần tìm không? Tôi tin là anh ấy sẽ dành chút thời gian mà.

- Không được đâu. Đây là quy định rồi!

- Làm ơn đi, tôi chỉ gặp anh ấy 5, à không 1 phút cũng được... – Đôi mắt Se Young đã đỏ dần, cô vẫn tiếp tục nài nỉ.

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể làm việc của một tiếp tân được thôi.

Nói thật là nhìn bộ dạng đáng thương của Se Young, nữ tiếp tân kia cũng mủi lòng lắm. Nhưng tổng giám đốc lại là người nguyên tắc, công việc rõ ràng, thực sự là khó làm trái lời được. Tuy bề ngoài có vẻ dễ gần, nhưng thực chất rất lạnh lùng, nếu công ty có người làm sai, lập tức trừng trị thích đáng. Quả là vô cùng đáng sợ. Cho nên nhiều chị em nhân viên dù có mê như điếu đổ, cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa...

Còn về phần Woo Min, anh đâu phải là người vô tình như thế, chỉ là tại chốn thương trường khắc nghiệt một mất một còn, nếu quá nhân từ, chính là tự diệt chính mình. Hơn nữa, 10 năm trước chia tay Se Young, vết thương lòng quá lớn, anh không cho phép bản thân yếu đuối, nên đã tự tạo nên cái vỏ bọc lãnh đạm, tự tách mình khỏi cộng đồng. Anh không muốn người khác thương hại!

- Tổng giám đốc, phiền anh xem qua bản hợp đồng này!

Một giọng đàn ông vang lên, tuy không lớn nhưng lại đặc biệt gây chú ý. Không phải bởi người nói, mà là bởi nhân vật xuất hiện trong câu nói đó. Không ai khác, chính là Kevin Kim – Kim Woo Min.

- Ừm được rồi! Lát đem lên văn phòng cho tôi!

"Ai vậy? Sao nghe giọng giống anh ấy thế?"

Se Young quay sang. *Đùng* - một tiếng sét chạy ngang. Phải rồi, là... là anh ấy... đúng là anh ấy rồi. Nước mắt cô lại giàn giụa, cô lao tới, chẳng cần biết đây là chốn đông người và xung quanh có bao nhiêu là bảo vệ, trong mắt cô lúc này chỉ có hình bóng của một người duy nhất.

- Kim Woo Min!!!

Người kia ngẩng đầu, mắt chạm mắt, bánh xe định mệnh cuối cùng cũng run rủi cho hai trái tim lạc hướng trở về bên nhau rồi...

- Se... Se Young... – Anh thoáng ngạc nhiên, tập tài liệu cũng thuận theo đó mà rơi xuống. – Sao em lại...

Không để anh nói hết câu, cô đã lao tới ôm chầm lấy anh, nhanh tới mức mọi người đang chứng kiến cũng chưa hết ngỡ ngàng. Cô nói trong tiếng nấc:

- Lâu rồi... không gặp được anh... em lo lắm! Anh đã làm gì vậy chứ? Em nhớ anh rất nhiều... mà lại không biết... nên tìm anh ở đâu...

- Cô kia, mau đi ra ngoài! – Một vệ sĩ bước tới, kéo cô ra, lớn tiếng. – Còn đứng trơ ra đấy làm gì, mau đưa cô ta ra!

- Vâng!

Một đám vệ sĩ đồng thanh, một người một tay, cùng nhau kéo cô đi, nhằm thẳng hướng cửa chính mà bước. Se Young vì bất ngờ cũng không kịp chống cự, vừa lấy lại ý thức thì đã bị đám người kia vây kín rồi. Cô sợ hãi hét lên:

- Mau buông ra! – Cô cố sức vùng vẫy, giọng đã khản đi. – Woo Min, cứu em với! Em không thể xa anh thêm lần nào nữa... xin anh đừng bỏ em đi mà!

- Đừng nhiều lời nữa! Mau biến khỏi đây, không thì đừng trách! – Người vệ sĩ kia giận dữ.

- Các người mau buông tay ra, có biết tôi là ai không hả? Á!!!

*Chát* - người vệ sĩ kia không kiêng nể thẳng tay tát cô một cái đau đớn. Se Young loạng choạng ngã quỵ xuống sàn hoa cương, một bên má đã ửng đỏ, nước mắt không kìm được cứ thế mà rơi, lẽ nào... anh đã quên cô thật rồi?

- Woo Min, anh thay đổi rồi sao? Đã xóa hết ký ức ngày xưa của chúng ta rồi hay sao?

Cô nhìn anh như giận dữ, nước mắt vì đau đớn, vì tủi nhục đua nhau tràn ra hai bên khóe mắt. Cô òa lên khóc:

- Uổng công tôi lúc nào cũng chờ đợi anh... cũng tìm kiếm anh. Vậy mà giờ... anh đối xử với tôi như vậy. 10 năm trước... anh không từ mà biệt... làm tôi đau khổ, giờ thì lại cho người đánh tôi... cố tình không nhận tôi...

- Đừng có ngồi đấy ăn vạ! – Người vệ sĩ vẫn là một mực muốn đuổi cô đi. – Chẳng may cô mà phải vào viện, thì cũng đừng oán hận tôi!

- CÁC NGƯỜI DỪNG TAY!!!

Woo Min chứng kiến từ đầu đến cuối, ban đầu là xúc động vì gặp lại người yêu sau bao năm xa cách mà không nói được lời nào, ai ngờ lại khiến cho đám vệ sĩ ngông nghênh lên mặt đánh cô. Anh thực là muốn xé xác bọn này ra, làm cho chúng thừa sống thiếu chết, dám động tay động chân với Se Young của anh, đúng là muốn đi gặp ông bà sớm mà.

- Tổng... tổng giám đốc.... – Tên vệ sĩ kia vừa nãy còn rất chi là kiêu ngạo, giờ thì lại khúm núm dạ thưa, thật sự rất đáng khinh.

- Trưởng phòng nhân sự đâu?! Ngay lập tức đuổi việc hết tất cả cho tôi! – Anh chỉ tay vào phía đám vệ sĩ mặt mày tái mét. – Tôi không muốn chứa loại côn đồ này!

- V...âng! – Trưởng phòng nhân sự vì sợ, mãi mới nói hết câu, quả thật nhân viên trong công ty cũng chưa giờ thấy anh giận như vậy. – Tôi... sẽ... sẽ làm ngay!

Woo Min hừ một tiếng, nhẹ bước đến bên cạnh Se Young, xoa đầu cô, mỉm cười:

- Em có sao không?

Nhân viên công ty lại lần nữa hồn siêu phách lạc, người này liệu có đúng là tổng giám đốc đáng kính của họ không vậy? Dự là hôm nay sẽ có bão rồi.

- Có! – Se Young dùng ánh mắt oán hận nhìn anh, vệt nước mắt trên má vẫn còn chưa khô.

- Anh xin lỗi, chúng ta nói chuyện riêng một lát. – Woo Min ghé tai cô thì thầm, rồi lại quay qua đám nhân viên nhiều chuyện, nói bằng giọng điệu đầy sát khí. – Tất cả tập trung làm việc!

Đến khi nghe ai nấy đều dạ ran một tiếng, Woo Min mới nhẹ nhàng đỡ Se Young đứng dậy, dìu cô về văn phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro