Cảm thấy cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy về phòng đóng cửa lại. Cậu cảm thấy chân tay mình vẫn con run lẩy bẩy.
Cảm thấy mình thật tệ, có bao nhiêu đó mà cũng không làm được
______________________________________

Ở phòng luyện tập, mọi người vẫn đang ở trong tình trạng hơi căng thẳng. Không ai nói với ai câu nào
Bỗng chú mập lên tiếng:
- Mọi người cứ luyện tập đi. Tôi về phòng với em ấy
- Được. Chị quản lí lên tiếng
- Cháu đi với
- Vương Nguyên. Không cần đâu. Cháu cứ ở đây tập với mọi người.
Chú Hổ quay qua nói với Tuấn Khải:
- Tuấn Khải. Chú thay mặt Thiên Tỉ xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của cháu. Nhưng chú cũng mong cháu một lần đặt mình vào vị trí em ấy.
Rồi chú ra ngoài. Cánh cửa một lần nữa đóng lại.
Ai cũng suy nghĩ về lời của chú Hổ.
Lúc này anh cũng cảm thấy mình có lỗi. Nhưng nghĩ lại thì anh lại nghĩ rằng đây không phải lỗi của mình mà là của cậu ta.

- Thiên Tỉ. Mở cửa cho chú
Cạch
Không khí im lặng bao trùm hai người. Bỗng điện thoại chú Hổ reo lên
- a lô
- chú. Cho cháu gặp hai đi. Sao cháu gọi cho hai mà không được.
- ừ.
Nè. Cháu nghe đi. Con bé gọi cho cháu mà không được
- hai nghe
- sao em gọi hai không đươc?
- tại máy hai hết pin. Hai quên sạc mất
- ngày mai em đến nơi. Hai đón em được chứ. Có gì em gọi cho hai nha
- ừ. Hai biết rồi. Đi cẩn thận đó.

- ngày mai con bé đến nơi à
- dạ. Con bé tính chuyển đến đây học luôn.
- vậy cũng tiện cho hai anh em. Ngày mai cháu đi nhập học chứ?
- vâng. Giờ cháu nghỉ ngơi một chút
- ừ. Ngủ đi. Mai đi học. Ngủ ngon
Nói ngủ vậy thôi. Cậu không tài nào chợp mắt được. Cảm thấy thật cô đơn. Cậu biết cũng sẽ như vậy. Chẳng thay đổi được gì.
Nó. Cô đơn lắm
_____________________________
Bên một căn phòng khác. Cũng có người không thể nào ngủ được. Anh cảm thấy bản thân mình đang rất khó chịu. Tai sao cứ nghĩ tới ánh mắt buồn bã của cậu. Anh lại cảm thấy tim mình có chút nhói lên. Anh xin lỗi. Không nghĩ rằng lại làm tổn thương cậu như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ cố gắng giúp cậu.
Cạch....
- Đại ca. Anh ngủ chưa. Em muốn nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro