Xa lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mệt mỏi nên cậu đã ngủ quên cho đến tối. Thức dậy cảm thấy bản thân nhức mỏi vô cùng. Vươn vai rồi cảm thấy hơi đói bụng, nhưng nghĩ lại thì cũng không muốn ra ngoài vì lần đầu gặp mặt đồng đội, cậu cũng biết họ không thích mình.
Ngồi suy nghĩ thì bỗng cậu cảm thấy nhớ em gái. Vốn dĩ từ nhỏ, cậu không có bạn bè, vì tính cách trầm tính, ít nói nên không có nhiều bạn. Nhưng bù lại là được em gái yêu thương chăm sóc rất nhiều. Nhiều lần nghĩ lại cậu cảm thấy thương em nhiều hơn.
Vì từ nhỏ cậu chỉ cắm đầu vào việc học và thực hiện ước mơ nên không có bạn bè, bị bạn bè chê cười vì nói cậu lúc nào cũng bị ảo tưởng. Và nhiều lúc cậu bị uy hiếp rất nhiều lần. Nên em gái cậu quyết định đi sang nước ngoài để được đào tạo làm một vệ sĩ. Cả gia đình không ai cho phép nhưng ai cũng biết em gái cậu cứng đầu tới mức nào nên cũng phải chấp nhận.
Chỉ mới 10 tuổi nhưng em ấy không cần nghĩ gì tới bản thân và việc học. Lúc nào cũng nghĩ cho cậu. 10 tuổi đã tự mình sang nước ngoài. 13 tuổi thì đã trở về và trở thành vệ sĩ của cậu. Mặc dù cậu không muốn em mình phải làm thế nhưng ý nó quyết thì không ai thay đổi được nên đành chấp nhận. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng gõ cửa...
- Ai vậy ạ
- Chú đây. Không đói sao?
- Chú Bạng Hổ. Chú vào đi.
- Chú có đem đồ ăn cho cháu, mau ăn đi. Cả ngày nay mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi rồi ngày mai con đi làm quen vs mọi người rồi còn phải luyện tập nữa.
- Dạ.
Hai chú cháu ngồi ăn cơm nhưng cậu cảm thấy thật khó ăn vì chưa quen lắm nhưng vẫn phải ăn vì ở đây sẽ không giống như ở nhà cậu.
______________________________________

Hôm nay cậu phải đi luyện tập và làm quen vs tất cả mọi người.
Tuấn Khải và Vương Nguyên đến trước. Đang nói chuyện vui vẻ vs mọi người. Bỗng cánh cửa mở ra. Một cậu nhóc nhỏ nhắn bước vào. Nhìn đôi mắt hổ phách thật đẹp nhưng nhìn thật cô đơn. Cậu cúi chào mọi người.
- Cũng đến giờ rồi, chúng ta luyện tập nhé. Cô giáo dạy nhạc mỉm cười
- Thiên Tỉ. Em có thể hát cho cô nghe được không?
- Em....em...
- Sao thế? Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm.
Cậu cảm thấy bản thân mình đang run lên. Vương Nguyên nhanh nhảu nói
- Cậu cứ hát đi. Không sao đâu.
Cậu cúi đầu im lặng
Vương Nguyên tiếp tục nói
- Không sao. Mọi người ở đây rất tốt. Không ai làm gì cậu đâu. Cậu đừng sợ.
Còn cậu chỉ im lặng và ước gì có em gái ở đây.
Lúc này Tuấn Khải mới lên tiếng.
- Nguyên. Em thôi đi. Không cần khuyên cậu ta. Không hát thì không nên làm tốn thời gian của người khác. Tuấn Khải tức giận.
- Xin lỗi.
Cậu lí nhí nói xong rồi chạy ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro