Chap 2: Nữ tử bí ẩn có mái tóc đỏ rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm vậy có phải anh là Tứ Hoàng Tử Hoàng Tư Thiên thiên tử của Hoàng Phi Nương Nương?

-Đúng vậy a
Lạp Nguyệt Hạ đơ một lúc, Tứ Hoàng Tử vỗ vai
-Này nữ nhân! Ngươi sao lại xuất hiện ở trong phủ của ta?
Phủ của ngươi?
-Ta... ta cũng không nhớ rõ....
-Vậy sao! Mà nè ngươi tính ngồi như thế này mà nói chuyện sao?
-Thì sao a?- nhìn xuống dưới..... phát hiện mình đang ngồi dưới đất
-Hả!!-bật dậy

-Haha! Coi như huynh chưa thấy gì ha!
Tứ Hoàng Tử cười mỉm
-Ngươi thật kì lạ. Trong phủ không có ai nói chuyện với ta được lâu như thế a
-Tại sao vậy?

-À bởi vì mấy tên đó mở lời toàn là nịnh hót ta.... nên ta cho chúng xuống hoàn tuyền rồi
-Ách!-Đơ lần 2
Tứ Hoàng Tử cười
-Ta chỉ đùa ngươi thôi!
-Phù, huynh là ta sợ quá! Nhưng huynh trông thế này thì nữ nhi nhà người ta cũng đem thân dâng hiến là đúng rồi a!
-Ngươi nói cái gì!
Éc mình vừa nói cái gì vậy sao cái tiểu thuyết này lại ép mình nói vây a! Kiểu này chết chắc rồi!!!
-Không không ta nói là huynh có khí chất đẹp trai hào hoa phong nhã, mấy nữ nhân kia không xứng đáng a!-múa loạn chân tay
Tứ Hoàng Tử cười lớn
-Hahahaha!! Đúng là một nữ nhân thú vị. Ngươi tên là gì?
-A ta tên là Lạp Nguyệt Hạ
-Cái tên thật có ý nghĩa. Có phải là mùa hè!
*Rầm*-tiếng động do Lạp Nguyệt Hạ gây lên
-Ta không phải mùa hè!!!
-Hừm.... Hạ Hạ??
*Rầm lần 2*
-Ta cũng không phải Hạ Hạ!!!
Tên này quả là lấy nguyên mẫu của cậu ta a thật là muốn đấm!
A sao lại vậy? Nhân vật Tứ Hoàng Tử là một người không bao giờ treo nghẹo hoa bướm, trêu trọc nữ nhi nhà người ta. Coi nữ nhân như cỏ rác sao giờ lại như thế này? "Kịch bản" bị lộn tính cách sao a?

-Này Nguyệt Hạ! Nhà ngươi ở đâu để ta  kêu người đưa ngươi về
-Ta không có nhà a....
-Hử, trong cung của ta cũng đang thiếu nha hoàn. Ngươi có muốn ở lại?

-Có a ta muốn!
Ta méo thèm a! Chỉ vì không có chỗ để đi thôi.... Ta trên hết còn phải tìm được cậu ta nên không thể chết đói ngoài đường được!
-Vậy được! Người đâu!!

Một cô gái cỡ 17-18 bước vào tôn kính hành lễ
-Thưa, Tứ Hoàng Tử cho gọi
-Đây là Lạp Nguyệt Hạ, cô ta sẽ vào đây làm nha hoàn mới ngươi đưa cô ta làm quen nơi này và kiếm cho cô ta bộ đồ mới để mặc đi nhanh lên!
-Vâng Tứ Hoàng Tử

Cái bộ đồ quái dị chết đi được! Cái váy hay gì đó thật là ngắn! May là ta chưa nhìn thấy gì.... A một đời thanh minh của ta a!!!
Ngoài cửa
Mấy nha hoàn đi qua thấy Tứ Hoàng Tử vào đi vừa ôm đầy quay vòng vòng liền quay vào nhau nói nhỏ
-Này Huyền Nhi, ngươi thấy Tứ Hoàng Từ có bị sao không?
-Ta thấy chắc là vì nha hoàn vừa mới vào thôi a!
-Thôi chúng ta đi kẻo muộn bữa tối! Không tì sẽ bị trách phạt mất!!

Phủ Đại Hoàng Tử

Nam nhân tóc vàng đó đi một mạch ra ngoài sân ngẩng mặt lên trời
-Sắp tối rồi sao?
Hoàng Hậu Nương Nương bất ngờ
-Hy nhi!
Rồi lao đến ôm chặt
-May quá con tỉnh rồi....
-Ngươi là ai?
Hoàng Hậu sững sờ lùi lại
-Hy nhi con bị sao vậy không nhận ra ta sao! Ta là mẫu thân của con a!
-Vậy ta tên gì?

-.....Hoàng Lâm Hy....
-Vậy sao.....

-Ta nhớ ra rồi chỉ đùa người một chút thôi a!- lạnh nhạt
-Hy nhi đúng là con rồi a! Làm ta sợ quá đi!
-Nào mau vào trong ta kêu nha hoàn pha nước nóng cho con!-Kéo Lâm Hy
-Hạ Hạ.....
Hoàng Hậu quay lại
-Sao vậy?
-Không có gì. Chỉ là một cái tên xuất hiện trong trí nhớ của ta...

Phủ Tứ Hoàng Tử
-Aaaaaaaaa!!!
-Này Nguyệt Hạ ngươi có sao không?
-Huynh.... có con rắn a! Nó nó đột nhiên lao ra định cạp ta!

-Nó đâu?- lo lắng
-Ta đập chết rồi....
Đơ......
-Thật hết cách, ngươi mau vào dùng bữa tối đi!-quay lưng rời đi
-A đợi ta....- sợ quá không dậy được...

Một bóng đen bỗng lướt qua bụi cây khiến Lạp Nguyệt Hạ giật mình
-Ai... ai vậy? Rắn đại nhân sao a!
Một mũi tên phóng ra, Lạp Nguyệt Hạ bất chợt lé sang một bên rồi đứng dậy
-Là ai? Lại dùng cái trò hèn hạ này?
Từ bụi cây bước ra một người mặc áo màu đen
-Là con gái!
-Chào! Lạp Nguyệt Hạ, lần thứ 2 chúng ta gặp nhau rồi nhỉ!
-Hơ hơ, ta với ngươi đây là lần đầu gặp mặt thôi a!
Đừng có nhận nhầm a
-À lần đầu không phải ở không gian này đúng không!
Không gian cô ta đang nói gì vậy?
-Không ngờ cô có thể tránh được Hoàn Long Hán của tôi, nhưng lần này không tránh được đâu!
Cô ta truyền khí lực vào cung tên. Chiếc cung tên từ màu nâu bỗng chốc đã sang đỏ tỏa luồng khí nóng rất khó chịu

Ách sao tim mình cứ như đang bị ép chặt! Đau quá!
-Sao vậy? Không chịu được nữa sao! Vậy thì kết thúc ở đây thôi! Nguyệt Hạ
-Không!!!
Cô ta thả ta mũi tên bay nhanh như gió
*Keng*
-Hơ?
Trước Lạp Nguyệt Hạ là Tứ Hoàng Tử
-Ngươi là ai? Sao lại đến phủ của ta làm loạn!
-Hừ! Không liên qua đến ngươi mau cút đi!

-Cút? Ngươi kêu ta cút? Ngay trong chính phủ của ta! Tiện nhân to gần mau nộp mạng!
Tứ Hoàng Tử giơ tay về phía trước một luồng ánh khói đen xuất hiện hình thành một cây kiếm bạc
-Đó là...
-Lưu Quang Hắc Ám!
Tứ Hoàng Tử cười lạnh vung tay một con Báo đen xuất hiện lao đến cấu xé cô ta
-Chết thật! Mau chạy thôi- ánh sáng loé lên rồi cô ta biến mất

-Hừ để hắn chạy mất rồi!- quay đầu
-Cô có sao không?
-Không... không sao tôi ổn cảm ơn đã cứu!

-Hắn cũng khá lợi hại chắc cũng chỉ đứng sau ta 6 bậc tu dược
6 bậc! Thế cũng là con số lớn rồi đó ông!!
-Chắc chắn hắn nhắm vào Hoàng Triều!

Không không phải cô ta nhắm vào Lạp Nguyệt Hạ ta! Bằng mọi giá ta phải biết cô ta thực sự là ai, sao lại muốn... giết ta?....
Lạp Nguyệt Hạ run rẩy
-Nguyệt Hạ vừa nãy đã làm cô sợ rồi!

-Không có a!
Ta chỉ ngạc nhiên thôi! Đây là lần đầu tiên ta thấy Lưu Quang Hắc Ám a....

Lạp Nguyệt Hạ túm lấy áo của Tứ Hoàng Tử
-Sao vậy cô bị thương?
-Không không có! Ta bị... tê chân rồi
-......

Ngần dòng sông nữ tử áo đen xuất hiện ,cởi bỏ trang phục mặc bộ y phục của Hoàng Triều. Nữ tử này có mái tóc đỏ rực giống như máu
Cô ta ung dung bước vào xe ngựa rồi nói
-Lạp Nguyệt Hạ không lâu nữa ta sẽ giết cô!
Bên cạnh vị nữ tử kia là một rương có khoá khá nhỏ bỗng loé sáng rồi chợt tắt

Bầu trời hiện giờ cũng đã tối, không có một gợn mây mấy tuần nữa sẽ rất thích hợp mở hội chọn phi cho các vị Hoàng Tử của Hoàng Triều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro