Chap1: Xuyên vào cuốn tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè ở thành phố A Trung Quốc
Gần khu rừng cấm
Tiếng lá rơi xào xạc tạo liên bầu không khí khá yên tĩnh. Dưới thân cây gần đó có một cô gái mang mái tóc xanh lá đội mũ lưỡi chai mặc bộ quần áo chim cánh cụt trông rất xinh xắn
Cô chợt nằm xuống nhìn lên tán lá cây

Ta là Lạp Nguyệt Hạ 16 tuổi, cũng là nữ chính của bộ truyện này. Ta cũng rất mê tiểu thuyết, nên ta đã tự mình sáng tác ra một câu truyện cũng khá thú vị. Cũng vừa hay trường ta lại tổ chức viết tiểu thuyết. Hiện giờ ta chẳng nghĩ ra được đoạn kết cho bộ tiểu thuyết của ta a.... Hửm kể cũng lạ bình thường giờ này cậu ta cũng đến rồi chứ nhỉ

-Này Hạ Hạ!!
Lạp Nguyệt Hạ giật mình bật dậy
-Lâm.... Lâm Hy! Sao cậu lại ở đây!

Sau thân cây một người tóc vàng bước ra, cười
-Ha! Lại là câu nói này! Mình ngày nào mà chả ra đây!

-A... vậy sao... Mà cậu còn đứng đó làm gì! Mau lại đây giúp mình nghĩ đoạn kết truyện đi a!!
Lâm Hy bước đến gần rồi ngồi xuống sát Lạp Nguyệt Hạ
Vươn tay qua lấy bộ tiểu thuyết của cô

Dưới tán cây, chỉ có chút ánh sáng lọt qua từng kẽ lá. Cô vô tình nhìn thấy....
Rồi đỏ bừng mặt
Lâm Hy ngạc nhiên nhìn một lúc rồi mỉm cười, rồi đẩy Lạp Nguyệt Hạ sát vô thân cây
-Sao tại tui đẹp trai quá sao! Mặt cậu đỏ hết rồi kìa!

-Hơ....Aaaaaaa!!! Xú lưu manh a!
*Bốp*
-A!!

Một lát sau
'Thật là sao mình phải đỏ mặt kia chứ? Nhưng... lúc đó cậu ấy thật... đẹp...."

-Này cậu nghĩ tiếp đi chứ Hạ Hạ!
Lạp Nguyệt Hạ rùng mình
-A! Cậu không được gọi tôi là Hạ Hạ
-Hử! Vậy gọi là.... mùa hè đi!
Lạp Nguyệt Hạ quay đầu
-Cậu!!! Dám gọi tôi như vậy sao!

-Thì sao chứ Mùa hè
Lạp Nguyệt Hạ không nói gì lại quay lại viết tiếp

Cậu ta thật quá đáng a!

Cậu ấy là Lạc Lâm Hy bạn thân của ta. Cậu ấy khá đẹp trai, rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng câu ta... toàn từ chối. Chắc đó là lòng kiêu hãnh của cậu ta. Nhưng đôi khi cậu ta cũng rất tốt.
Chúng tôi chơi với nhau từ bé lên cũng hay bị bạn cùng lớp ghép đôi....

Gần tối
Lạc Lâm Hy dựa vào thân cây và ngủ được một lúc
Thì Lạp Hạ Nguyệt hét to
-Aaa!! Xong rồi!
-Hự!
Lạc Lâm Hy giật mình đứng dậy vô tình đập đầu vào một cành cây đang nhô ra. Lạp Hạ Nguyệt quay lại thấy.Rồi cười to
-Hahahaha... cậu vụng về quá đi! Haha
Lạc Lâm Hy tức- Hừm
Đùng đùng lao đến xô ngã cô và nằm lên trên
-Này nhé nhờ ơn cậu lên tôi mới đau như vậy nè!

-Ơ.... tui có làm gì đâu... với lại cậu đứng lên giùm
-Cậu nói tôi đứng lên? Vậy thì tôi cứ nằm đấy! Sát chút cũng không có sao nhỉ!
Lạc Lâm Hy cúi đầu sát mặt Lạp Nguyệt Hạ. Cô đỏ mặt rồi dùng tay đấm vào mẹt cậu ta*Bốp*
-Á hự!!
Lạc Lâm Hy ngã sang một bên ôm mặt
-Này Hạ Hạ cậu chơi hơi ác rồi đó
-Thì tại cậu bắt nạt tôi trước!

-Hừ! Cậu nói viết xong rồi đúng không? Đưa tôi đọc
-A đây!
Lạp Nguyệt Hạ đưa tập tiểu thuyết cho Lạc Lâm Hy
Cậu ta đọc hồi lâu rồi nói
-Sao cậu chưa viết tên nhân vật chính!
-Tại tui chưa nghĩ ta được...

-Ờ. Khoan sao đoạn kết lại như vậy rõ ràng nữ chính phải đến với nam... -Lạp Nguyệt Hạ chen vào
-Tại tui không thích!
-Why?

-Tôi không thích mấy câu truyện kết thúc như cậu đang nghĩ. Người đối xử tốt với nữ chính thì phải được vậy
-Vậy ư... Nhưng tôi phải sửa đoạn kết này!
-A không được-Lạp Nguyệt Hạ lao đến tính giành lại tập tiểu thuyết thì bỗng có gió mạnh.Lạc Lâm Hy không cầm chắc nên tất cả giấy viết trong tập bị thổi bay vào trong khu rừng cấm
Lạp Nguyệt Hạ thấy vậy khuỵ xuống
-Tiểu thuyết của tôi a....
Lạc Lâm Hy nắm chặt tay rồi chạy vào khu rừng cấm
-Cậu chờ đấy! Tôi sẽ đi vào lấy lại cho cậu
-A khoan chờ đã! Trời sắp tối đen rồi!
-...
Trong khu rừng
Hộc hộc
Lạc Lâm Hy vừa chạy vừa ngó xung quanh
Theo mình nghĩ nó phải bay đến đây mới đúng chứ

Bỗng cậu chợt thấy tập tiểu thuyết của cô mắc trên cây và một tờ giấy bị rơi ra ngoài
-Kia rồi!
Lạc Lâm Hy trèo lên cây và di chuyển nhẹ nhàng cậu với đến tập tiểu thuyết của Hạ Hạ và nắm chặt và tiếp tục lấy tờ giấy bị bay ra ngoài
Con gái thật là sao lại để những thứ này trong một tờ bìa mỏng. Hỏi sao lại không bay mất!
Khi lấy được tờ cuối cùng thì cành cây cậu để chân bỗng bị gãy. Lạc Lâm Hy mất kiểm soát và ngã xuống
Nhưng phía dưới lại là một cái hố sâu
Xong thật rồi
Lạp Nguyệt Hạ bỗng lao ra nắm chặt tay Lạc Lâm Hy. Cậu ngạc nhiên - Hạ Hạ sao cậu lại
Lạp Nguyệt Hạ hét lớn
-Đồ ngốc tôi làm sao mà bỏ mặc cậu vào đây được! Tôi... tôi còn có chuyện cần nói với cậu *Tách tách*
-Hạ Hạ.... cậu khóc sao?
Lạp Nguyệt Hạ ngẩng đầu
-Làm gì có a...
*Rắc*
-Hạ Hạ cành cây cậu đang bám sắp không chịu nổi rồi... Mau thả tớ ra...
Lạp Nguyệt Hạ sững sờ rồi khóc to hơn
-Tôi tôi làm sao bỏ cậu được!
Cậu ta cười nhẹ rồi lấy tay kia gạt tay Lạp Nguyệt Hạ và ném tập tiểu thuyết cho cô. Lạp Nguyệt Hạ bắt được rồi nắm chặt
Lạc Lâm Hy rơi xuống hố nói to
-Hạ Hạ! Tôi cũng rất thích đoạn kết này nhưng cậu hãy viết đoạn kết có... hơ- khi Lạc Lâm Hy đang nói thì Lạp Nguyệt Hạ cũng nhảy xuống

Hạ Hạ cậu làm gì vậy? Sao lại nhảy xuống?
-Tôi rất....( nói nhỏ)... cậu!
Lạc Lâm Hy cười nhẹ nhõm vươn tay ôm lấy Lạp Nguyệt Hạ
-Tôi cũng thế! Hạ Hạ
Một làm gió mạnh lại thổi qua tờ đoạn kết trong tay cậu ta lại bay lên trên. Bỏ mặc hai người bạn thân đang rơi xuống hố sâu

Tối quá đau quá, sao mình cảm thấy khó thở như vậy? Nước!? Khụ khụ! Là ai? Ai đã cứu mình? Mình vẫn chưa chết a! Là... Lâm Hy?
Lạp Nguyệt Hạ bừng tỉnh. Trước mặt là một nam nhân tóc bạc mang đôi mắt xanh huyền bí. Cô giật nảy mình
-Hơ... anh là ai?
Nam nhân đó cười
-Ta là Hoàng Tư Thiên, Tứ hoàng tử của Hoàng Triều

-A....
Cái gì mà tứ hoàng tử? Hoàng triều? Á moè đây là nhân vật trong tiểu thuyết của ta! Chẳng lẽ ta xuyên không vào chính tiểu thuyết của mình?!

Trong cung
Dưới ánh sáng mờ của nến, kèm theo khói của lư hương, một nam nhân tóc vàng bước xuống giường nhìn qua cửa sổ nghiêng đầu tự hỏi
-Ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro