1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  5 năm yêu cậu đã để lại cho tôi nỗi đau khổ thế nào....
  Tôi là một con nhỏ vụng về, ngốc nghếch. Khuôn mặt không phải đẹp và cũng không có ngoại hình vừa phải. Học thì tôi rất thích Văn. Một môn học khá là buồn ngủ đấy nhưng tôi thích! Tôi hay mơ mộng, chìm đắm trong những cuốn truyện ngôn tình đầy mơ mộng. Tôi cũng rất thích nghe nhạc buồn và rồi lẩm nhẩm hát theo nó. Rồi khi lên lớp 7, cậu đã đến làm tôi thay đổi tất cả.....
Ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ trong giờ học là một hành động mà tôi thường xuyên làm ( giống tự kỉ sao sao ớ...🙂) Nhưng mà... hôm nay tôi đã không được tự kỉ như mọi hôn nữa. Cậu chuyển đến và được xếp chỗ ngay cạnh tôi.
  Mới đầu, tôi chỉ im lặng ngồi nghe giảng và không quan tâm đến người bên cạnh, thậm chỉ mặt mũi người đó như thế nào tôi cũng không biết. Đến khi cậu mở lời:
-" Ừ.. ừm... cậu tên là gì?
  Tôi quay sang, một người con trai có gương mặt đẹp.... Phải gọi là quá đẹp đang ngồi quay sang mình. Vốn rụt rè, nay lại gặp ngay trai đẹp😅 Tôi không thể không ngượng mà đỏ mặt. Chỉ e thẹn nói:
- M... Mình là Vương Ngọc Nhi
  À quên mất, tôi là một con hủ..... mà thụ ở ngay trước mặt.... Chết mất!!!
- Còn mình là Tuấn Thiên, Trịnh Tuấn Thiên!
-.....
  Rồi cứ thế và dần dần, tôi và Thiên trở thành "cặp đôi" không thể tách rời. 4 năm trôi qua, tôi với Thiên vẫn chung lớp! Và cô gái ấy xuất hiện......
  Cô ấy là người con gái xinh đẹp, tài năng đầy mình, và rất dịu dàng. Cô ấy tên là Minh Dung Dung, một người phù hợp với hình mẫu lí tưởng của Thiên.

  - Mày.... mày thích Dung Dung phải không?
  Tôi lặng lẽ hỏi, trong khi mặt vẫn úp xuống bàn, chỉ có tay cầm cái bút quay lung tung
- H... hả? Sao mày nghĩ thế?
  Cậu đang loay hoay làm gì đó ở bên cạnh, đột nhiên giật mình quay ngoắt sang bên tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu
- Thì... tại vì Dung Dung xinh đẹp này, giỏi nhiều thứ, có đợt mày bảo mẫu người mày thích phải hoàn hảo tới từng milimet mà??
- Ha ha! Tao nói thế thôi mà. À mà khoan! Dung Dung cũng "điện nước đầy đủ" ô kê nhỉ? Có khi tao cũng thích được Dung Dung đấy nhể!
  Nghe vậy, tôi cười gượng vài cái, cố gắng quay mặt đi mà không phải đối diện với Thiên
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro