2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vậy là thế, một năm nữa trôi qua nhưng tôi vẫn không thể xóa bỏ hình bóng của Thiên. Nó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, nhắm mắt lại là xuất hiện khuôn mặt và nụ cười ấy. Đã bao đêm tôi không thể ngủ được, nằm trằn trọc trên giường và thậm chí là đập đầu vào giường.....
  Tôi vẫn thấy cậu cùng Dung Dung đi cùng nhau. Nhiều lúc cậu chạy đến bắt chuyện cùng tôi nhưng tôi chỉ lờ đi và coi cậu như người vô hình.Chúng tôi vẫn học cùng trường, cùng lớp. Thiên ngồi ngay sau tôi, có vẻ như cậu không thích tôi như thế nên cố gắng bắt chuyện với tôi. Tôi vẫn im lặng mà chỉ khóc thầm trong lòng. Và không hiểu lí do gì, cậu luôn luôn lẽo đẽo đi theo tôi. Ra canteen mua đồ cậu cũng mua những món tôi thích, tôi để quên sách vở cậu cũng cho tôi mượn dùng chung, làm bài nhóm thì cậu luôn luôn xin vào làm với tôi. Nên chắc vì thế mà Dung Dung nổi lòng ghen trong khi trong tôi thì ấm áp lạ thường.
  Rồi cái ngày này cũng đến, ngày tôi gần như mất hết tất cả. Hôm đó Dung Dung gọi tôi ra sau trường, đến nơi thì cô ta nói giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lời nói thì đầy thâm độc:
-" Ngọc Băng à, có vẻ như Thiên thích cậu lắm nhỉ nên hai người thân nhau như thế? Cậu có thể im lặng và đừng gần gũi không vì tớ với cậu ấy thích nhau. Nếu cậu không muốn trở thành người thứ ba...."
  Nói đến câu cuối thì cô ta nói chậm dần như muốn tôi nghe rõ hơn.
-" Cậu có thể nói với Thiên. Tớ không hề bảo cậu ấy nói chuyện và quan tâm tới tớ. Mọi chuyện chỉ do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi thôi!"
  Tôi đã thành công trong việc chọc tức Dung Dung. Cô ta không nói không rằng đẩy tôi ra bể bơi đằng sau, trong khi tôi còn đang ngụp lặn dưới đó, cô ta còn lấy chân đạp vào người tôi mấy lần để tôi không có cơ hội ngoi đầu lên. Sự việc đã đi quá xa khi cô ta được bước làm tới. Sức lực của tôi cũng chỉ có hạn, đành phải thả lòng người ra cho cô ta muốn làm gì thì làm. Ngay lúc đó, tôi chợt ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro