Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khải Vũ gọi rất nhiều cuộc cho Bạch Ân nhưng đều là không kết nối được. Hắn muốn nói rõ với cậu. Nhưng là nói gì thì hắn cũng không biết. Chỉ là hắn rất muốn nhìn thấy Bạch Ân, rất muốn, rất muốn. "Đứa ngốc này, em đang ở đâu, mau nghe máy đi, về nhà rồi chúng ta nói chuyện lại có được không?". Đây đã là tin nhắn hội thoại thứ 30 rồi. Hôm nay hắn còn phải đến công ty họp, tuy không muốn đi nhưng cuộc họp này rất quan trọng, hành lý của Bạch Ân còn ở đây, em ấy sẽ còn quay lại lấy. Hắn cũng không thể 24/24 ở nhà chờ cậu được, vì vậy hắn nhờ bác Tề, là bảo vệ khu chung cư hắn ở lưu ý dùm nếu thấy Bạch Ân thì tìm cách giữ cậu lại và thông báo ngay cho hắn biết. Sắp xếp xong thoáng yên tâm, hắn mới đi làm.

Bạch Ân do tinh thần quá rối loạn nên quên mất hành lý. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, năm năm qua là cậu nợ Trương Khải Vũ, nên cho hắn tự do rồi, hắn nên sống vì bản thân, tìm một người có thể mang lại hạnh phúc cho mình mà hảo hảo sống. Cậu hội sẽ chúc mừng hắn, tuy rằng cậu rất yêu hắn, cậu sẽ đau nhưng cậu không thể ích kỉ nữa. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian của hắn rồi, năm nay hắn đã gần ba mươi, nên có cuộc sống ổn định.

Quyết định xong, cậu quay lại căn hộ của hai người. Nhìn đồng hồ, lúc này hẳn Trương Khải Vũ đang ở công ty, cậu bây giờ chưa thể đối mặt với hắn được. Bạch Ân thu dọn nhanh chóng đồ đạc của mình, cậu nhìn lại căn nhà mà cả hai đã cùng chung sống năm năm. Có quá nhiều kỉ niệm, sóng mũi cậu có chút cay. Bạch Ân nghĩ cậu không thể nào đi như vậy, tốt xấu gì cũng nên để lại lời nhắn cho Trương Khải Vũ, báo cho hắn biết. Để lại lời nhắn xong, cậu kéo hành lý ra đi. Nhưng đi đâu đây. Cậu không có nơi nào để đi cả, ngôi nhà này là thứ duy nhất cậu có, nơi cậu thuộc về nhưng chính cậu đã phá hỏng nó.

Nghĩ lại năm năm qua, thời gian cậu có ở nhà thật sự rất ít, một năm mười hai tháng, cậu đã ở bên ngoài hết 7, 6 tháng. Cậu chợt nhận ra mình đã bỏ bê gia đình mà Trương Khải Vũ vì cậu mà dựng nên.

Hồi tưởng đến cảm giác của Trương Khải Vũ khi ở nhà một mình, cô đơn là vậy, đau lòng là vậy, thế mà cậu có thể tàn nhẫn đối xử với hắn như thế sao? Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy ân hận. Cậu không thể quay ngược thời gian để sữa chữa sai lầm của bản thân được, điều duy nhất cậu có thể làm cho Trương Khải Vũ là rời xa hắn để hắn có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Cậu vẫn còn một bí mật chưa nói với Trương Khải Vũ, nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không nói với hắn. Cậu không muốn dùng bí mật này trói buộc hắn bên mình nữa, Trương Khải Vũ đã vì cậu mà quá mệt mỏi rồi. Cậu không muốn hủy hoại hắn thêm nữa, hắn đáng lý ra sẽ có một cuộc sống rất tốt, là cậu liên lụy hắn.

"Xin lỗi, Vũ. Phải sống cho tốt đó". Khi Trương Khải Vũ nhận cuộc gọi thông báo của bác Tề, hắn vội vàng bỏ mọi công việc lái xe trở về. Nhưng đã muộn, cậu đã đi rồi, cậu mang đi mọi thứ của cậu ở ngôi nhà của hai người. Thứ cậu để lại chỉ có một tờ giấy nhắn , câu cuối cùng cậu vẫn xin lỗi hắn và mong hắn hạnh phúc. Hắn hối hận, hắn hận mình đã làm ra việc phản bội lại tình cảm của cả hai, hắn đã khiến cho người con trai hắn yêu, người con trai mà hắn đã thề là sẽ bảo vệ, chăm sóc suốt đời phải ra đi. Cậu ra đi nhưng mang tâm trạng tội lỗi mà xin lỗi hắn. Cậu không hề chửi mắng hắn, không một câu chất vấn.Từ đầu đến cuối cậu chỉ xin lỗi hắn. Không, tiểu Ân, em không có lỗi gì cả, là anh sai, là anh sai, xin em, xin em hãy quay về, anh cầu xin em. Trương Khải Vũ khóc đến tê tâm liệt phế, cầu khẩn người hắn yêu quay về, nhưng tiểu Ân của hắn đã rời đi rồi, cậu đã rời khỏi tên khốn là hắn rồi, hắn đáng đời lắm.

Trong căn phòng ngập nắng hòanghôn, người đàn ông cuộn tròn lại trên sofa, tay cầm chặt tờ giấy vuông nhỏ, thứduy nhất mà người yêu để lại và khóc nấc lên như một đứa trẻ đã đánh mất món đồchơi trân quý nhất.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ