Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng ấm buổi sáng thật thoải mái. Bạch Ân ngồi trên ghế đá nhìn cảnh sắc khu vườn của bệnh viện . Bệnh viện A chuyên về khoa ngoại thần kinh và tâm lý học, chính vì vậy khuôn viên ở đây được đầu tư rất tốt, giúp cho bệnh nhân thư giãn, hồi phục cũng như trong việc điều trị. Bạch Ân rõ ràng đã gầy hơn một tháng trước khi rời đi. Gương mặt cậu hóp đi nhiều, cằm nhọn lên trông rõ, đôi mắt trong veo đã mờ đục đi, sức sống tuổi trẻ trong cậu bị thay thế bởi vẻ tang thương.

Dù cậu cố gắng tỏ ra vẻ mặt kiên cường, vui vẻ thì đôi mắt của cậu vẫn hiện lên sự đau buồn. Bác sĩ Bạch, tên đầy đủ là Bạch Hải, là bác sĩ điều trị của Bạch Ân. Từ khi Bạch Ân tiến hành điều trị ở đây, ông luôn dành sự quan tâm đặc bệt đến cậu, cậu trai này một mình đăng ký điều trị, một mình chống đỡ với căn bệnh mà không có bất kỳ người thân hay bạn bè bên cạnh. Điều này đối với bệnh tình của cậu thật sự không tốt. Những người điều trị bệnh tâm lý như Bạch Ân, bác sĩ luôn khuyến khích có người thân bên cạnh để ủng hộ. Bệnh nhân càng khuyết thiếu tình cảm thì bệnh tình càng khó mà điều trị, có khi còn nặng thêm.

Bác sĩ Bạch cũng là vì cùng họ với Bạch Ân, tên hai người cũng xem giống như có quan hệ huyết thống nên ông càng giống như một người thân với Bạch Ân. Hayyyy. Ông thở dài, nếu như ông cùng cậu có chung huyết thống thì tốt rồi, như vậy đứa trẻ Bạch Ân này sẽ không cô độc như vậy nữa, thật là một đứa trẻ đáng thương.

"Tiểu Ân, đang ngắm hoa sao?"

"Bác sĩ Bạch, thời tiết hôm nay tốt lắm, bác xem, mấy nụ hoa đều nở hết rồi, đủ màu sắc, thật đẹp". Bạch Ân hướng bác sĩ Bạch cười nhẹ nhàng. Cậu rất biết ơn vị bác sĩ tốt bụng này luôn quan tâm đến cậu. Không phải vì ông là bác sĩ điều trị của cậu mà ông thật sự xem cậu là người thân mà đối đãi.

"Đứa trẻ này, có phải rất muốn chụp hình không? Máy ảnh của con đã sửa xong rồi, con có thể chụp hình rồi đó". Ông lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số đưa cho cậu. Bạch Ân rất vui vẻ, khi máy ảnh bị hư, cậu không thể chụp hình khiến cho tâm trạng của cậu tệ đi trông rõ. Chụp hình là động lực giúp cậu cố gắng vượt qua căn bệnh này.

"Woa. Hay quá. Cảm ơn bác sĩ Bạch. Mấy bữa nay con cứ cảm thấy khó chịu vì không thể chụp hình được. Bây giờ thì tốt quá rồi. Hì hì."

Bạch Ân nói đoạn cầm máy chụp hình chỉnh chỉnh rồi đi đến bụi hoa chụp hình. Một tháng nay, cậu chụp rất nhiều hình. Mỗi tấm cậu đều để vào cuốn album mà bác sĩ Bạch tặng cậu.

Bác sĩ Bạch nói việc chụp hình rất có ý nghĩa với cậu, cũng giúp cậu vui vẻ hơn, thế thì cứ tiếp tục tự do mà chụp, nhưng phải chụp những điều vui vẻ, nhiều màu sắc. Từ đó cậu trở thành thợ chụp ảnh miễn phí cho bệnh viện và những bệnh nhân nơi đây. Những tấm hình cười đùa, những buổi chia tay xuất viện, những nụ cười của con người nơi đây đều được cậu ghi lại. Ngay cả con mèo mun của cantin bệnh viện cũng vinh hạnh được trở thành người mẫu ảnh của cậu. Vì thế có rất nhiều người quý mến cậu, nói cười với cậu, cậu tiếp xúc với nhiều người hơn mà không sống khép kín như trước đây nữa.

Bốn tháng trước, khi cậu được chuẩn đoán là tâm lý có vấn đề, cậu dễ nóng nảy, sống khép kín, cần phải điều trị ngay, nếu không dễ trở thành bệnh trầm cảm hay những bệnh tâm lý khác. Lúc ấy cậu thật sự chịu đả kích không nhỏ. Thì ra là cậu có bệnh, khó trách cậu luôn gây khó chịu và khiến mọi người tránh xa mình, ngay cả người mà cậu yêu thương kia.

Cậu thật sự không biết phải nói với Trương Khải Vũ như thế nào, nói rằng cậu có bệnh cần tiến hành điều trị sao. Không, cậu không muốn anh biết mình đang sống chung với một kẻ tâm lý có vấn đề, cậu không muốn anh biết,người anh yêu rất có thể trở thành một tên điên. Sự thật mỉa mai này khiến tâm lý của cậu càng nặng nề. Bác sĩ khuyên cậu mau chóng quyết định điều trị để bệnh tình cậu không trở nên nghiêm trọng thêm, nó có thể gây hại cho bản thân cậu và cả những người bên cạnh cậu.

Bạch Ân khó mà có thể tiếp thu được chuyện này, cậu rõ ràng chỉ là dễ nóng nảy hơn so với người khác thôi, tại sao đùng một cái lại chuẩn ra là bản thân cậu có bệnh được. Bác sĩ tư vấn nói đó là di chứng cú sốc tâm lý năm xưa khi cậu chứng kiến cái chết của ba mẹ. Trong khoảng thời gian này Trương Khải Vũ lại đang bận chuyện công ty, anh đã hai tuần liên tiếp tăng ca, trông anh rất mệt mỏi. Cậu thấy anh như vậy rất đau lòng, muốn anh nghỉ ngơi, thế mà lời nói ra lại rất khó nghe, điều này đã chọc giận Trương Khải Vũ. Tâm trạng của Bạch Ân rất tệ, cậu không khống chế được mình mà cãi nhau to với anh, nói ra những điều rất vô lý. Trong lòng cậu đang gào thét kêu bản thân đừng nói nữa nhưng cậu không thể ngừng lại được. Đúng là cậu có bệnh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ