Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Trương Khải Vũ điên cuồng tìm kiếm Bạch Ân. Anh xuất ra rất nhiều thám tử tài giỏi, cả Lam Á Tư cũng giúp anh liên lạc người tìm kiếm. Bây giờ Trương Khải Vũ anh đã có đủ thực lực, anh tuyệt sẽ không để mất Bạch Ân. Cho dù Bạch Ân có hận anh, có căm ghét anh, hay thậm chí xem anh như không khí thì anh cũng quyết quấn lấy tiểu Ân của anh. Anh muốn dùng cả đời này để yêu cậu, bảo vệ cậu.

Trong vòng hai ngày, rốt cục anh cũng có tin tức của tiểu Ân. Nhưng khi anh xem báo cáo anh suýt chút nữa đã ngã quỵ. Hắn nhìn thấy cái gì? Tiểu Ân của hắn đang điều trị tại khoa tâm lý bệnh viện A. Đây rốt cục là làm sao? Tiểu Ân của hắn, tiểu Ân của hắn rõ ràng rất khỏe mạnh tại sao bây giờ lại phải điều trị? Chàng trai ốm yếu trong hình thật sự là tiểu Ân sao? Hắn cảm thấy mình sắp phát điên, có phải tại hắn hại tiểu Ân ra nông nỗi này không?

Trương Khải Vũ giọng run run hỏi Lam Á Tư: "Rốt cục là như thế nào. Tiểu Ân em ấy, em ấy..."

Lam Á Tư cố dùng giọng rõ ràng nhất nói với Trương Khải Vũ: " Bác sĩ nói rằng tiểu Ân em ấy do cú sốc tâm lý khi chứng kiến cái chết của ba mẹ, khiến em ấy chịu tổn thương rất sâu, nhưng bản thân tiểu Ân đã tự lừa gạt bản thân mạnh mẽ quên đi nỗi đau đó. Vô tình hình thành chướng ngại trong em ấy. Thiếu thốn tình cảm và nỗi bất an khiến em ấy dễ nóng nảy, cách li với mọi người. Trong suốt quá trình trưởng thành, em ấy càng lớn , càng trải qua thăng trầm trong xã hội hay trong mối quan hệ với người khác càng đè thêm áp lực tâm lý cho tiểu Ân. Dần dà sẽ biến chuyển thành bệnh trầm cảm hoặc các bệnh tâm lý khác, mức độ nặng nhẹ ra sao không biết trước được."

Trương Khải Vũ, mày đã chung sống với em ấy năm năm mà không hề biết tình trạng của em ấy. Vậy mà mày nói là mày yêu em ấy sao? Mỗi lần em ấy nổi nóng, bất thường, mày chỉ nghĩ là bởi vì tính cánh ngang bướng, không nói lý của em ấy. Mày đúng là một thằng tệ bạc, rõ ràng mỗi bức hình mà em ấy chụp luôn đầy sức sống, đẹp đẽ như vậy thì làm sao người chụp có thể có tính cách như thế được. Em ấy rõ ràng thiện lương như thế, tốt đẹp như thế. Anh xin lỗi tiểu Ân. Thì ra người nên nói xin lỗi là anh mới đúng.

"Em ấy biết tình trạng của bản thân khi nào?"

"Theo hồ sơ thì tiểu Ân đến bệnh viện A lúc đầu chỉ để được tư vấn tâm lý qua lời giới thiệu. Em ấy lo ngại tính cách của mình sẽ khiến cho người khác, không, nói thẳng ra là cậu trở nên chán ghét em ấy, nên em ấy đã tìm đến xin lời khuyên của một vị giáo sư mà em ấy tôn trọng trong trường. Kết quả là em ấy nhận được kết quả như vậy. Đứa trẻ tội nghiệp" . Lam Á Tư dù chỉ là người ngoài nhưng cảm thấy rất xúc động. Đây là gì, chính là một cuộc tình bi đát, tra công lẫn tra thụ đến thê thảm a.

"Ngày mà em ấy nhận được kết quả là ngày X tháng X năm XX", Lam Á Tư nói tiếp.

Trương Khải Vũ bây giờ hiểu rõ. Đó chính là ngày trước ngày hai người cãi nhau. Lúc ấy chắc tiểu Ân phải rối loạn hoảng sợ lắm.

"Nè nè, nhìn cái vẻ mặt ta đây ngàn tội đáng bị xuống địa ngục của cậu đi. Lúc này không phải là lúc đau khổ tự trách. Cậu bây giờ điều duy nhất nên làm và phải làm là chạy ngay đến bên em ấy. Tội nghiệp tiểu Ân của tôi,nhập viện điều trị một tháng mà đến một người để dựa dẫm cũng không có, luôn phải cô đơn một mình"

Trương Khải Vũ nghe Lam Á Tưnói tới đây liền vội chạy ra khỏi phòng làm việc, tốc độ phải nói là sánh ngangvới vận động viên Olympic. Mà khoan đã, Lam Á Tư hắn vừa nhận ra một vấn đề, nếusếp chạy đi chăm sóc tiểu tổ tông của mình thì mẹ nó tất cả công việc lại làmình gánh nữa à?! Aaaaa, ông trời, làm người tốt thiệt khổ cực a.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ