Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Khải Vũ nhìn đến người con trai anh yêu kia mà đau lòng, cậu ốm đi rất nhiều, sắc mặt thiếu huyết sắc, đôi tay gầy của cậu đang cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số chụp hình. Tiểu Ân của hắn vẫn mê mẩn việc chụp hình như vậy a.

"Tiểu Ân"

Bạch Ân giật mình, xém chút nữa là đánh rơi chiếc máy ảnh. Cũng may là cậu cẩn thận luôn đeo dây máy chụp hình vào cổ. Cậu gian nan quay người lại, nhìn thấy người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm kia. Anh ốm đi nhiều, gương mặt trông mệt mỏi và tiều tụy, ngay cả râu cũng không cạo. Có phải anh lại miệt mài làm việc không? Chẳng phải mình đã viết mong anh phải sống tốt sao, thế mà anh vẫn đày đọa bản thân như thế, đáng giận.

Trương Khải Vũ nhìn người yêu phồng má lên vì giận dữ, chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ tức giận của người yêu lại đáng yêu như thế. Anh mê luyến mà đi gần đến gương mặt kia, chợt thấy gương mặt ấy thay đổi biểu tình thành hoảng sợ. Bạch Ân quên mất mình bây giờ là cái dạng gì. Cậu không muốn anh trông thấy bộ dạng chật vật thế này của bản thân. Cậu vuột chạy đi, Trương Khải Vũ hoảng sợ phát giác sự thay đổi của người yêu liền chạy theo. Bạch Ân chạy vào phòng bệnh của mình liền đóng khóa cửa lại, mặc tiếng gọi của Trương Khải Vũ. "Tiểu Ân, mở của ra đi em, anh có chuyện muốn nói với em , tiểu Ân"

Bạch Ân rất hoảng loạng, câu như sắp khóc tới nơi, tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không dứt.

"Cầu xin anh đi đi, em không muốn gặp anh, xin anh đi đi". Cậu chống đỡ hết nổi, ngã quỵ xuống đất khóc nấc lên.

Nghe tiếng khóc của người yêu, tâm Trương Khải Vũ như muốn nức ra. Hắn đập cửa không được mà không đập cửa cũng không xong, hắn hội sợ tiểu Ân xảy ra chuyện. Lúc này bác sĩ Bạch nghe động tĩnh chạy tới, đẩy Trương Khải Vũ đã rối đến hồ đồ sang bên, ông đập của gọi Bạch Ân cũng không được đành rút chìa khóa dự phòng ra mở cửa nhưng không cho Trương Khải Vũ vào, sợ càng khiến Bạch Ân thêm hoảng loạn. Sau một hồi trấn an Bạch Ân, bác sĩ Bạch tiêm liều thuốc an thần cho cậu, đợi cậu ngủ say ông mới ra ngoài, căn dặn y tá quan sát cậu cẩn thận.

Ông ra ngoài gặp Trương Khải Vũ đang lo lắng đến đỏ cả hốc mắt. Ông thở dài hỏi:

"Cậu là Trương Khải Vũ?"

Trương Khải Vũ gật đầu nhưng mắt vẫn cố hướng vào trong phòng bệnh.

"Hayyy. Tiểu Ân không sao đâu, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi. Cậu theo tôi một chút, liên quan đến bệnh tình của tiểu Ân"

Nghe vậy, Trương Khải Vũ mới miễn cưỡng đi theo. Đến phòng làm việc của bác sĩ Bạch, ông mời anh ngồi xuống. Kế tiếp ông nhìn thẳng vào anh hỏi rằng: "Cậu là gì của tiểu Ân?"

Thái độ của vị bác sĩ này làm cho anh biết câu hỏi trên không phải chỉ đơn thuần là câu hỏi thông lệ. Ánh mắt ông rất nghiêm túc, Trương Khải Vũ có cảm giác giống như cha vợ tương lai đang hỏi chàng rể có thật lòng yêu con gái mình không vậy.

Trương Khải Vũ ngồi thẳng lưng, cũng nhìn thẳng vào bác sĩ Bạch, giọng nói nghiêm túc: "Tôi là người yêu của tiểu Ân"

Bác sĩ Bạch có điểm ngạc nhiên khi Trương Khải Vũ có thể thoải mái thừa nhận tình cảm đồng tính với người mới gặp lần đầu, huống chi ông biết Trương Khải Vũ hiện giờ đang là tinh anh trong thương trường, bộ không sợ chuyện này bị đưa tin sao?

Dường như biết được ông đang nghĩ gì, Trương Khải Vũ nói ngay

"Tôi không sợ người ngoài biết đoạn tình cảm này của tôi với tiểu Ân. Tôi thật lòng yêu em ấy."

Giỏi a, người trẻ bây giờ chính là phải dám yêu, dám hận như vậy chứ.

Thu được sự tín nhiếm của bác sĩ Bạch, Trương Khải Vũ được ông cho xem một đoạn video ghi hình buổi trị liệu đầu tiên của tiểu Ân. Nói thật bây giờ anh có điểm hơi sợ những video có liên quan đến tiểu Ân, bóng ma của video kia đã khắc sâu trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ