Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tên gì?"

"Bạch Ân"

"Chào Bạch Ân, tôi là bác sĩ Bạch, Bạch Hải. Tên của chúng ta khá giống nhau đấy, tôi có thể gọi cậu là tiểu Ân không?"

"Vâng"

"Cậu có gia đình không?"

"Không, ba mẹ tôi đã qua đời khi tôi lên mười trong một vụ tai nạn giao thông."

"Trong hồ sơ ghi chép, lúc đó cậu cũng có mặt trong vụ tai nạn, phải không tiểu Ân?"

"V..vâng"

"Tiểu Ân, cậu không cần phải sợ. Trong lúc tiến hành trị liệu, thành thật chính là điều quan trọng nhất, có như vậy tôi mới có thể hiểu hết những gì mà cậu đang phải chịu đựng. Cậu đã mang nó trong lòng lâu rồi, có cảm giác mệt mỏi, muốn trút ra hay không?"

"Tôi..tôi muốn. Tôi muốn mình có thể mau hồi phục lại tâm lý bình thường. Như vậy tôi có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới"

"Được, vậy cậu hãy trả lời từng câu hỏi của tôi nhé, không cần căng thẳng, cậu hãy xem tôi như một người bạn hay người thân của mình."

"Bắt đầu lại câu hỏi về vụ tai nạn nhé."

"Vâng. Lúc ấy tôi cũng ở trên xe. Khi tai nạ xảy ra, ba mẹ tôi đã lấy thân mình ôm chặt tôi vào lòng, nhờ vậy mà tôi sống sót."

"Có phải cảnh tượng của ba mẹ cậu đã ám ảnh cậu không?"

"Phải, sau vụ tai nạn đó mỗi đêm tôi đều mơ thấy ba mẹ tôi, máu và tử vong lúc đó luôn tái hiện trong mơ khiến tôi luôn choàng tỉnh và không ngủ tiếp được. Tình trạng tệ đi, họ hàng buộc phải đưa tôi vào bệnh viện điều trị. Ở đó tôi bị vây xung quanh bởi màu trắng, lạnh lẽo, tôi không thích chút nào. Tôi muốn rời khỏi đó, càng nhanh càng tốt. Sau đó tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa, tình hình khá lên và tôi được trở về. Nhưng mà khi tôi trở về, nhà đã không còn, họ hàng bảo tôi là họ đã bán đi căn nhà để có tiền an táng ba mẹ tôi và để tôi sống sau này. Chuỗi thời gian tiếp theo chính là chuỗi quá trình tôi thay đổi chỗ ở. Không người họ hàng nào nuôi tôi quá ba năm, có thể họ thấy tôi là một cục nợ và cả tính tình tôi càng ngày càng khó chịu. Tôi chống đối với những ai tiếp xúc với mình, dần dà mọi người đều xa lánh tôi."

"Cậu luôn cảm thấy khuyết thiếu sự an toàn và ấm áp của gia đình sao, cậu cũng cảm thấy cô độc nữa?"

"Vâng. Nhưng rồi vận mệnh đã đưa nhiếp ảnh đến với tôi. Qua máy ảnh tôi có thể nhìn những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống, tôi có thể là chính mình mà không phải gượng ép bản thân trước một ai. Không chỉ vậy, nhiếp ảnh còn đưa tôi đến bên người quan trọng nhất cuộc đời tôi."

"Người đó là ai vậy tiểu Ân. Cậu có thể kể tôi nghe về người đó và những gì cậu đã trải qua với người đó chứ?"

"Anh ấy tên là Trương Khải Vũ. Bác sĩ Bạch à, ông có nghĩ đồng tính luyến là kỳ quặc không?"

"Không đâu, tiểu Ân à. Tình yêu là một thứ đẹp đẽ, dù là song tính hay đồng tính thì nó vẫn luôn không đổi, vẫn luôn là thứ đáng ngưỡng mộ nhất mà bất cứ ai cũng truy cầu."

"Phải. Tình yêu của con dành cho anh ấy và tình yêu anh ấy dành cho con cũng rất đẹp. Anh ấy mang lại cho con hạnh phúc, cho con ấm áp, cho con một gia đình thật sự, một nơi gọi là nhà. Anh ấy đã cho con một nơi chân chính để trở về."

"Nhưng mà con đã làm tổn thương anh ấy nhiều lắm. Anh ấy vốn là cậu chủ một tập đoàn lớn. Vậy mà để bảo vệ con, anh ấy từ bỏ mọi thứ, bắt đầu từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp. Anh ấy rất giỏi, không lâu sau đã đạt thành tựu. Con rất vui mừng cho anh ấy. Nhưng anh ấy quá vất vả. Nhiều khi anh ấy thức trắng mấy hôm liền. Nhìn anh ấy phấn đấu con cũng muốm nỗ lực nhiều hơn. Con mong muốn mình có thể xứng với những gì mà anh ấy đã bỏ ra vì con. Con bắt đầu nhận những công việc chụp phong cảnh ở xa, một năm con đã vắng mặt hết 6, 7 tháng, thời gian ở nhà thì cũng phải chạy ngược xuôi chụp hình. Tiền lương mà con nhận tăng lên, với số tiền đó con có thể đảm bảo một ngày nào đó khi anh đã quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì con cũng có thể ủng hộ anh ấy, con có thể nuôi anh suốt đời. Mặt khác con sợ, sợ rằng khi hai con bên nhau lâu anh ấy sẽ trở nên chán ghét con."

"Tại sao con lại nói vậy?"

"Ngài cũng biết, tính tình của con khó chịu cỡ nào. Con có thể không quan tâm mọi người đối xử với mình ra sao, nhưng con thật sự không muốn bị Vũ chán ghét. Thời gian hai người ở bên nhau đã không nhiều nhưng lúc nào cũng đều cãi vã. Đều do con không tốt, tính tình không hảo, cũng chẳng biết ân ái mặn nồng khi yêu. Những khi con thấy anh quá cực nhọc, con chỉ muốn anh ấy nghỉ ngơi, tạm gác công việc lại, thế mà con cũng vụng về chọc anh sinh khí. Vũ làm việc đã cực nhọc lắm rồi, về đến nhà lại bị con chọc tức, con sợ anh ấy sẽ không chống đỡ nỗi nữa mất. Nếu con sớm biết bản thân có bệnh thì con đã có thể sớm buông tha anh ấy. Chung quy cũng vì con ích kỉ, không muốn rời xa Vũ, con tham luyến tình yêu của anh ấy, tham luyến sự quan tâm, chăm sóc, ấm áp mà anh ấy trao cho con. Chính vì vậy mà dây dưa một hồi đã năm năm. Năm năm dây dưa là năm năm con làm khổ anh ấy. Chính con đã tự tay đẩy anh ấy vào đường cùng, khiến anh ấy phải phản bội lại tình yêu mà anh ấy quý trọng, tình yêu anh mà anh ấy đã cố sức bảo vệ suốt năm năm. Đến cuối cùng, người mà con mong được hạnh phúc nhất lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Bác sĩ Bạch à, con nợ Vũ quá nhiều rồi."

Mẹ nó, biết ngay là video này cũng sẽ khiến mình đau lòng mà. Trương Khải Vũ không phải là đau lòng cho bản thân mà hắn đau là đau cho con người nhỏ bé ngốc nghếch kia. Cậu chịu đựng hết thảy mọi đau đớn suốt năm năm trời. Hắn ít nhiều gì cũng có thể nói điều trong lòng mà chất vấn cậu. Còn tiểu Ân của hắn thì sao, cậu chỉ một lòng một dạ bỏ ra, không oán trách, không oán hận. Điều duy nhất mà cậu nói chỉ là xin lỗi hắn. Xin lỗi hắn cái gì chứ. Mẹ nó. Trương Khải Vũ xem xong video của bác sĩ Bạch hận bản thân mình mà đấm vào mặt mấy cái bốp bốp rất vang. Hại bác sĩ Bạch lớn tuổi giật mình một trận không nhẹ. Tuổi trẻ bây giờ thật manh động nha.

"Cái cậu kia, đừng có ở đó mà tự ngược nữa. Mau mau chạy tới bên tiểu Ân bảo bối của cậu đi. Không cần biết cậu dùng cách gì, là lăn lê xin xỏ cũng được, là chân chó cũng được, là uy hiếp cũng được, hay là sắc dụ cũng chả sao. Nhất định phải khiến cho tiểu Ân gỡ bỏ khúc mắc, chịu quay về với cậu. Luôn phải nhớ một câu :tiểu công không lưu manh thì tiểu thụ không yêu. Nhớ đó!!!"

Hãn a, đây mà là những lời mà một vị bác sĩ tâm lý vọng trọng nên nói sao? Trương Khải Vũ có chút lo lắng cho các bệnh nhân của ông. Nhưng mà nghĩ nghĩ, hắn đúng là cảm thấy mấy lời trên mẹ nó rất có lý nha, thực tế hơn nhiều mấy lời lẽ uyên uyên thâm thâm nghe mãi mà chẳng hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ