Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 1

    Hai người bọn họ là bạn thân từ lúc lên cao trung. Hắn và y đều là đại thần của khối.

Y là người ôn nhu, trầm ổn. Hắn thân thiện, cởi mở. Tính cách có chút trái ngược nhưng lại vô cùng hòa hợp.  

   Năm cuối cao trung, hắn quyết định tỏ tình với một cô gái mà mình thầm mến đã lâu. Y đương nhiên cũng cổ vũ hắn nhiệt tình.

   Chỉ tiếc là hắn bị từ chối... Cô gái kia đã có người trong lòng.

   Tìm có chút đau... mà không. Phải là rất đau mới đúng. Dù sao, đây cũng là lần đầu hắn thấy thích một ai đó.

   Y cũng rất ngạc nhiên, không ngờ người như hắn cũng gặp phải cảnh này. Mọi chuyện lẽ ra sẽ kết thúc ...

    Nhưng một ngày, khi y đang giúp cô gái kia tìm tài liệu. Bất giác y tò mò muốn biết tại sao cô lại từ chối hắn.
 
    Im lặng một lúc. Cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn y :

" Tớ biết Mặc Hạo rất tốt. Nhưng...tớ đã lỡ thích một người. Mà người đó...lại đang đứng trước mặt tớ."
   
   Còn chưa kịp phản ứng, đã thoáng thấy bóng người hắn ở phía cửa . Y hoảng hốt đuổi theo.
 
   Khi vừa bắt được bả vai của người kia y đã lập tức buông ra...
 
  Vẻ mặt của hắn lúc này, y không chịu nổi. Hắn nhìn y cười khổ :

" Người Tuyết Ân thích là cậu. Cô ấy nhìn tớ cũng vì tớ đứng cạnh cậu. Hóa ra lâu nay, chỉ là tớ tự đa tình. Tớ từng nói  sẽ không sao, nhưng lúc này... Xin lỗi. Tớ... không muốn nhìn thấy mặt cậu ".
  
  Những ngày sau đó hắn tránh mặt y...
  
   Không cùng đến trường. Không cùng ăn chung. Cả hai cứ lạnh nhạt mà lướt qua nhau.
 
Mọi người trong lớp điều nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù cho hắn vẫn tỏ ra vui vẻ. Y vẫn ôn hòa , trầm tĩnh như thường ngày.
 
Nhưng cái cảm giác u ám giữa hai người là sao đây ...
 
Chính y thực sự không hiểu nổi mình đã làm gì sai. Hắn thật sự thích cô ấy đến vậy sao!?
 
Mặc dù hai người họ đã ở cùng nhau lâu như vậy... Mà giờ hắn thậm chí không muốn nhìn mặt y.
  
Bất giác, y nhìn về phía hắn đang vui vẻ giữa đám nữ sinh. Khi tầm mắt hai người chạm nhau, cũng là lúc y nhận ra mắt mình đã ngập nước.

   Y quay đi thật nhanh vùi đầu xuống bàn :

"A!! Chết tiệt nước mắt mình... thật mất mặt!! Cậu ta thấy mất rồi!! "

   Y cũng không biết, vì quái gì nước mắt cứ trào ra như thế. Khóc vì đau lòng hay thất vọng... Chính y cũng không rõ nữa rồi.

   Từ lúc hai người làm bạn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y khóc.

   Ngay khoảnh khắc đó, hắn thấy tim mình thắt lại. Tựa như bị ai đó đâm cho một nhát.

  Có chút không bình thường... Cảm giác còn khó chịu hơn khi hắn bị cô ấy từ chối.

   Hắn thật muốn biết những giọt nước mắt kia của y rơi vì ai. Nhưng hắn đương nhiên không thể chạy lại hỏi y.

  Đặc biệt là lúc này...

...
                                 
 

  Hai tuần trôi qua. Mọi chuyện vẫn vậy... hắn vẫn xem y như không tồn tại.
 
    Y rất sợ!!

  Sợ tình bạn của cả hai sẽ cứ như vậy mà chấm dứt...

    Thật ra hắn đã ko còn để tâm đến chuyện kia nữa. Hắn cũng nhận ra tình cảm của mình đối với cô gái kia cũng không quá sâu đậm.

   Nhưng vấn đề là... lâu nay thiếu một ai đó bên cạnh khiến hắn thực khó chịu.

   Hắn sợ nếu hắn nói rõ ra y sẽ giận hắn vì sự ích kỉ kia. Sợ y cho rằng hắn không xem mối quan hệ của họ ra gì.

   Mọi người thường nói tình bạn của mấy đứa con gái dễ đổ vỡ. Nhưng xem ra với hắn tình bạn của họ chẳng đáng là gì.

    Nói cho cùng, hắn làm như vậy cũng phải...

Bị người mình thích từ chối... Ai cũng vậy cả thôi.

   Y lúc này vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ. Có tiếng ai đó vang lên :

" Ê này Mặc Hạo! Cậu nhắm đi đâu vậy hả!!! "

   Có gì đó đang lao về phía cửa kính y đang ngồi. Âm thanh chói tai của thủy tinh vỡ nát. Ý thức y dần hỗn loạn, hai tay ôm lấy đầu.

   Những mảnh vỡ sượt vào da mặt, đau rát. Xung quanh ngày càng ồn ào, mọi thứ đều hỗn loạn :

" Tiểu Mộc, cậu có sao không?? " .

   Trong mơ hồ y thấy hắn đang ở gần trước mắt. Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng hoảng hốt của hắn. Y chua xót mấp máy vài câu liền mất đi ý thức :

   " Nếu cậu đã ghét tớ đến như vậy thì... tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa " .

   Hắn lúc này không còn có thể nghe ai nói gì nữa, đầu óc hoàn toàn rối tung.

   Chuyện này sao lại xảy ra... hắn đang nhìn y vậy nên hắn đã vô tình nhắm quả bóng về phía y mà thôi.

   Hắn phải giải thích. Nhưng phải làm sao bây giờ....

   Tay hắn ... dính máu!! Là của y sao ?!

  Nhận ra điều quan trọng lúc này. Hắn vội đỡ y đang mơ màng đến phòng y tế. Gạt bỏ hết nhưng cánh tay muốn giúp đỡ.

   Chỉ cần y không sao, dù y muốn đánh hắn bao nhiêu lần cũng được.

   Hai tiếng sau, y chậm rãi nâng mí mắt. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng có chút gay mũi .

   Xung quanh là một màu trắng đơn bạc, y ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu.

   Đang muốn ngồi dậy nhưng có gì đó ngăn trở, y thoáng nhìn xuống ngực .

  Bên cạnh y là gương mặt thanh tú của một cô gái ...là Tuyết Ân.

  Có vẻ như cô ngủ rất say...

   Đương nhiên rồi, làm sao có thể là hắn được cơ chứ!

   Y cười khổ sờ sờ gáy, như tự trách bản thân quá hoang tưởng. Ôn nhu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô thì thầm :
" Cậu là người mà Hạo yêu. Tớ căn bản không có khả năng tranh giành được với cậu. Tiểu Tuyết, xin lỗi ... tớ đã nhận ra người mình thật sự thích là ai . Cả hai đều là người tớ yêu quý. Vậy nên...tớ chúc phúc cho hai người đấy "

...

  Sau khi xin phép thầy hiệu trưởng, hắn vội vã trở lại phòng y tế.

  Vừa nãy vì có việc gấp trong hội học sinh, hiệu trưởng cần ý kiến của hắn nên hắn đành để y lại cho Tuyết Ân chăm sóc.

   Y bị chấn thương nhẹ ở đầu, có vài vết sướt trên mặt do mảnh thủy tinh cứa phải.

   Sẽ không để lại sẹo, còn lại thì không có gì nghiêm trọng.

  Nhưng hắn vẫn thực lo lắng, liên tục nhắc y tá phải kiểm tra thật kĩ làm cô phiền muốn chết. Kiên quyết đuổi hắn ra ngoài.

Vừa bước vào phòng, hắn chỉ nhìn thấy Tuyết Ân nằm trên giường bệnh. Khoác hờ tấm áo khoác quen thuộc.

   Nhưng y thì đã đi đâu mất. Hắn hoảng hốt lay người đang ngủ :

''Tiểu Tuyết!! Cậu tỉnh không sao chứ " .

  Tuyết Ân lúc này mới khẽ mở mắt,  như nhận ra điều gì đó cô bật người dậy nhìn xung quanh rồi ngơ ngác hỏi hắn :

" Hạ Mộc đâu rồi ? cậu ấy tỉnh rồi sao !?? "

   Hắn khẽ thở dài : " Câu này tớ hỏi cậu mới phải , tiểu Mộc đâu ?? Sao người nằm trên giường lại là cậu "

" Tớ không biết ... Tại lúc đó, tớ hình như đã ngủ quên "

  Tuyết Ân lúc này mới nhận ra người đang ở trong phòng là Mặc Hạo. Có chút bối rối...

   Mặc Hạo là học sinh nổi tiếng của trường. Cô chưa từng nghĩ hắn sẽ thích mình.

   Nhưng người cô yêu là Hạ Mộc nên cô đã từ chối người này.

   Không khí giữa hai người dần rơi vào trầm mặc. Vừa lúc đó hắn liếc mắt thấy có mảnh giấy trên bàn.

  Nét chữ trên mảnh giấy đó ...

  Là của y!!

   Phá vỡ không khí lúc này, hắn nhanh chóng cầm tờ giấy lên. Vừa đọc lướt qua, gương mặt hắn đã trở nên ngưng trọng.

Trầm giọng đưa tờ giấy cho Tuyết Ân :

" Cái này Hạ Mộc viết cho cậu "

    Cô vội vã cầm lấy tờ giấy từ tay hắn, nét mặt dần trở nên vặn vẹo.

  Vốn đã biết trước tình cảm của mình sẽ không được đáp lại. Cô cũng đâu ép y phải trả lời chứ.

Mấy lời này của y càng làm cô thêm đau lòng mà thôi ...

( Tuyết Ân! Tớ rất vui vì tình cảm cậu giành cho tớ.

Tớ cũng rất mến cậu!

Nhưng chỉ đơn thuần là tình bạn...

Tớ đã có người mình thích. Nhưng hẳn là sẽ không bao giờ có được người ấy.

Tớ sẽ từ bỏ, nhưng cũng cần có thời gian.

Vậy nên, tớ không thể để cậu phải chờ được.

Mặc Hạo rất tốt...

Tớ cũng chưa từng thấy cậu ấy thích ai đến như vậy. Thật đó!

   Nên là, cậu thử suy nghĩ kĩ lại một chút.

   Tớ rất mong chuyện của hai người kết thúc tốt đẹp...

   Phải rồi.

   Hạo nói cậu là cô gái mạnh mẽ nhất mà cậu ta từng gặp.

Vậy nên... đừng khóc...

Anh tớ đến đón tớ về cậu đừng lo lắng .

Hạ Mộc ) .

   Còn hắn trong đầu bây giờ chỉ quanh quẩn mấy dòng kia ... "Tớ đã có người mình thích ... đã có người mình thích ..."

Là ai ???

   Sao hắn không biết gì cả ??

Trước giờ, y chưa từng giấu hắn chuyện gì. Đứa con gái kia có gì tốt mà khiến tiểu Mộc của hắn phải tự làm khổ mình như vậy.

Thực khó chịu ...

Nhưng cũng không hiểu tại sao lại thấy bực bội đến nhường này.

   Càng không hề nhận ra, mình đã bất giác xem y như vật sở hữu của riêng mình.

   Vì sợ có người muốn cướp đồ của hắn, nên mới thấy khó chịu.

   Hắn cũng không biết rằng Tuyết Ân đang tựa và vai hắn khóc nấc. Mà tay hắn lại vô thức vòng qua ôm cô.

  Nhìn hắn ôm Tuyết Ân trong lòng...

  Y chỉ có thể giữ chặt lấy ngực mình  ngăn không cho nó vỡ nát .

Dù sao...

   Tình bạn đã không thể tiếp tục được nữa. Y còn cái gì để mà luyến tiếc .

  Bây giờ là lúc y quyết tâm xóa bỏ cảm xúc không an phận của mình .

Chỉ cần không ở cạnh hắn, tim y sẽ không dao động nữa .

Chắc chắn là vậy!

...

   Cho đến khi thân ảnh phía sau tấm rèm rời đi. Cả hai vẫn không biết vẫn còn có người thứ ba ở trong phòng ...

To be continued

______________ _(:3 」∠)_ _____________

Gạch đá nhẹ tay ╮( ̄▽ ̄")╭
Văn phong chưa rành rọt còn nhiều lỗi sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro