Tiểu kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội đồng nhà trường vốn đã đưa ra quyết định sẽ chọn một học sinh ưu tú của lớp 3 -1 chuyển sang lớp cá biệt để đưa lớp này vào trật tự.

Bình thường, y chắc chắn sẽ không rảnh rỗi mà tự nguyện xin đi .

Nhưng...đây có lẽ là cơ hội tốt nhất. Y cũng đã cân nhắc việc sẽ xin rời hội học sinh, đương nhiên y sẽ trực tiếp nói với thầy hiệu phó.

Từ ngày mai, Hạ Mộc y sẽ chẳng còn bất kì điều gì liên quan đến Lâm Mặc Hạo hội trưởng hội học sinh nữa.

Chỉ trong đêm đó mọi thứ đã đi chệch khỏi đường ray ban đầu của nó. Điều này là tốt hay xấu với cả hai... không ai có thể biết được.
***
Sau hôm đó, có tin đồn hắn với Tuyết Ân chính thức trở thành một cặp. Có người còn thấy cả hai ôm nhau thắm thiết, mọi người muốn hướng hắn xác nhận, nhưng nhìn bộ mặt đen như bao công kia...Có lẽ nên để sau đi... =v= .

Khi từ phòng hiệu trưởng bước ra, sắc mặt hắn lại thêm một tầng đen.

Đã có người tự nguyện xin chuyển lớp... ra là vậy nên hắn đã không nhìn thấy y từ sáng đến giờ.

Tại sao lại là Hạ Mộc? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy??

Y còn muốn rời hội học sinh mà không hỏi qua ý kiến của hắn. Tên ngốc kia đang muốn làm cái quái gì vậy.

Hắn đồng ý là mình đã sai khi để cảm xúc nhất thời lấn át, nên  tránh mặt y còn làm y bị thương. Nhưng hắn thật sự không cố ý.

Vì đây là lần đầu họ trở mặt nên hắn không biết cách nào để chủ động giải hoà. Mọi việc đã vượt tầm kiểm sát của hắn.

Vốn dĩ hắn định sẽ xin lỗi y và cả hai sẽ trở lại như bình thường, cũng sẽ nói với y về chuyện hắn và Tuyết Ân đã quyết định trở thành bạn bè. Nhất định phải gặp y gấp .

Lớp cá biệt có rất nhiều vấn đề y cần giải quyết... không nên nghĩ đến hắn nữa, y phải tập trung.
Nhưng tên kia lại cố ý không hiểu nổi lòng y... vừa nghĩ đến hắn thì người thật cũng đứng chặn ngay cửa lớp. Cố trấn tĩnh, y dùng giọng điệu bình thản xen lẫn một chút khó chịu, lên tiếng :

" Hội trưởng, không biết cậu tìm tôi có việc gì không? "

Mặt hắn dần tối lại. Y có biết mình đang nói gì không đấy, hắn phải cố kiềm nén giận dữ khiễn cho âm thanh phát ra có vài phần lạc lõng :

" Đừng gọi tớ là hội trưởng..."

" Vậy được! Đồng học Lâm cậu tìm tôi có vấn đề gì không? Việc trong hội tôi cũng đã bàn giao lại toàn bộ. Hiện tôi đang rất bận chuẩn bị cho lễ hội trường. Nếu không có việc quan trọng mời cậu đi cho. "

Y vội nói một hơi rồi nhanh chóng lướt qua hắn. Nếu nán lại thêm một chút nữa, y sẽ suy tim mà chết mất .

Đến khi y đã khuất bóng, hắn vẫn chưa hết sững sờ trước cuộc đối thoại không quá ba câu vừa xảy ra.

Chết tiệt! Sao lại coi hắn như người xa lạ. Cái gì mà "hội trưởng". Cái gì mà "đồng học Lâm " A!!!!! hắn điên lên mất thôi .

Một ngày trước lễ hội, y thật sự rất bận rộn, cả chuyện của Mặc Hạo cũng bị  ném ra sau đầu. Chỉ cần sơn xong bảng hiệu nữa là hoàn tất .

Cuối cùng cũng xong, y thở dài một hơi, đưa tay quệt ngang má lau mồ hôi. Vừa ngước mặt lên lại chạm ngang tầm mắt Cảnh An, cậu lập tức phun hết nước trong miệng, hai vai run run. Nhìn cũng biết là cậu đang cố gắng nhịn cười:

" Hạ Mộc ..Cậu... bình thường đã rất đẹp trai mà ... nhưng hôm nay lại đáng yêu bội phần~~ ha ha ha ... " .

Y ngẩn người khó hiểu, đưa mắt nhìn chính mình phản chiếu trong cửa gương. Mặt y như bốc hỏa chạy bắn đi tìm vòi nước.

Trên mặt y là đủ loại màu xanh tím phi thường bắt mắt, thực sự là khóc không ra nước mắt mà...vết sơn thật sự không thể dùng nước mà chùi ra a....

Nếu thấy y thế này chắc hắn cũng không nhịn cười được.... "Chết tiệt !" Tự dưng giờ lại nghĩ đến hắn, y cũng hết cách với bản thân-

"Hạ Mộc??"

Nghe có người gọi, y quay lại thoáng giật mình :
"Ah ! Tuyết Ân?!"

Nhìn vết sơn chói mắt trên gương mặt trắng nõn của y, một bên má lại bị chà xát đến đỏ bừng kèm theo vẻ mặt ngơ ngác kia. Tuyết Ân khẽ mỉm cười, cô không biết là Hạ Mộc lại có lúc đáng yêu như vậy nha .

"Mặt cậu ổn chứ?". Cô buồn cười hỏi y.

"Lúc nãy không cẩn thận bị dính sơn thôi, rửa bằng nước không có tác dụng gì cả"

"Cậu dùng cái này đi, là nước tẩy trang. Có thể sẽ ra đấy!" Cô lục lọi túi đồ một lát rồi đưa đến.

Y ngại ngùng nhận lấy, bất ngờ là nó thật sự ra nha, y thở phào nhẹ nhõng ...vậy là có thể về nhà rồi. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Tuyết Ân y mỉm cười :

"Cảm ơn cậu Tuyết Ân! Mà cậu... đang hẹn hò đúng không, đồ make up quá trời"

Cô thoáng đỏ mặt :"Ukm...Nhưng, không phải Mặc Hạo đâu cậu đừng hiểu lầm. Sau khi bị cậu từ chối, tớ đã được người khác ngỏ lời. Lúc đầu chỉ tính chơi cho vui thôi. Nhưng có vẻ cũng thích cậu ấy thật rồi..."

Xem ra Tuyết Ân thật sự hạnh phúc y cũng mừng cho cô, nhưng câu nói ki... Không phải cô biết y thích ai rồi chứ !??? Y cố gắng bình tâm, chắc Tuyết Ân chỉ vô tình nói vậy thôi .

" Còn Hạ Mộc, Cậu đã tỏ tình chưa?" đột nhiên cô lại lên tiếng.

Nụ cười trên môi y dần trở nên chua xót :" Tớ sao... Không với tới nổi, để  nó qua đi thôi. Tớ không muốn mọi thứ càng thêm rối ".

Không cần phải nói ra, cứ để nó phai nhạt từ từ, rồi y sẽ ổn thôi.

Y bây giờ, đến cả nước mắt đang trào không ngừng mà vẫn không nhận ra, làm cô rất đau lòng. Ngày hôm đó cô cũng đã mập mờ nhận ra người y thích là ai. Nhưng chắc chắn ....

Cô đưa tay lên khẽ lau nước mắt cho y :

"Nếu không sao... vậy vì cái gì cậu lại thành ra thế này. Nếu đã quyết định không nói ra vậy tại sao...Hạ M- "

Y nhanh chóng chen vào :" Tớ đã nói không sao rồi mà. Chỉ cần từ bỏ và quên đi, biết đâu tớ lại thích ai đó khác!? " .

"Nếu vậy tớ sẽ tỏ tình lại lần nữa. "

Nghe cô nói vậy y giật bắn, định mở miệng. Nhưng Tuyết Ân đã quay người đi, bỏ lại một câu :

"Hì, đùa thôi! Tớ không còn thích cậu nữa đâu. Mà lớp mới của cậu mở quán coffe đúng không, tớ nhất định sẽ ghé. Hẹn gặp lại!! "

Thoáng thở dài y mỉm cười nhìn bóng người đã khuất, con gái đúng là khó hiểu a. Phải rồi, y đã quyết định quên rồi mà, một ngày nào đó y sẽ xem hắn như bạn bình thường.

Hôm nay sân trường vô cùng nhộn nhịp... không ít gian hàng trò chơi cùng đồ ăn đủ dạng. Quán coffe cũng rất đông khách, nhưng đa số vẫn là nữ .

Chính là vì y mà đến a. Vừa lúc thay phiên, một bạn học trong lớp kéo tay y thở không ra hơi, vội vàng nói :

"Bên CLB chụp ảnh, có đăng mấy tấm hình HOT lắm đó, trong đó có hình cậu nữa...cậu đi mà nhìn "
 
Hạ Mộc ngạc nhiên vội vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng chen vào đám người.

Vừa nhìn mấy tấm ảnh kia, bên dưới còn có dòng chữ " nguyên nhân của những giọt nước mắt là vì sao ? ". Y thật sự muốn đâm đầu vô tường cho rồi.

Đúng như đã nghĩ, lúc y và Tuyết Ân ở cạnh nhau đã có người chụp lén. Chính là ngay đoạn cô đưa tay lau nước mắt. Y mệt mỏi tách khỏi đám người còn đang nhốn nháo kia.

Cũng mặc cho biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình mà bàn tán. Y phải đi tìm Tuyết Ân với cậu bạn kia, hai người kia chắc đang gây lộn với nhau đến nơi rồi.

"Người... "

Vừa đi ngang thư viện, chợt nghe âm thanh quen thuộc mà y muốn trốn chạy lâu nay. Là Mặc Hạo. Cả người y như hóa đá. Hắn càng lúc càng tiến lại gần y :

" Người mà cậu không thể có là Tuyết Ân à ! " .

Hạ Mộc lúc này vô cùng hoảng loạn nhưng cố trấn tỉnh :

"Không, cậu nhầm rồi"

Hắn bước lại gần cậu, hừ lạnh :

"Không phải... cậu trêu tôi chắc, cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ vui sao. Tôi đã bị từ chối rồi, hai người còn muốn tối khổ sở hơn sao. Thật ti tiện. Hay là ...nhìn tôi như vậy, cậu mới thấy hả dạ!? "

Khổ sở!?...Hắn đang nói ai vậy... hắn khổ sở. Y còn không khổ gấp trăm lần hắn sao!

Y bất ngờ vung tay đấm mạnh vào mặt hắn, giọng trầm xuống:"Cái này là vì cậu lăng nhục Tuyết Ân, tôi đã nói là không phải. Tin hay không. Tùy cậu ! ''

Tay y đã không ngừng run lên. Vết thương kia chưa lành, Mặc Hạo đã gây thêm cho y một vết thương khác. Cùng một địa điểm, cùng vì một ngừời... nhưng lần này thực sự đau đớn hơn gấp trăm lần .

Hạ Mộc vừa đánh hắn!? Mặc Hạo dùng ánh mắt không thể tin được nhìn y,  rồi nhanh chóng đánh trả. Nắm tay vừa cách đến sát mặt y bỗng dừng lại, hắn không nỡ xuống tay.

Chỉ vì nghĩ đến người Hạ Mộc thích là Tuyết Ân... Hắn không nhịn được liền lập tức bỏ cả công việc chạy đi tìm y. Nhưng hắn nhận được cái gì chứ....

Buông thõng tay xuống, hắn cười đến khó coi :

"Ra là cậu thực sự thích Tuyết Ân sao, vì cô ấy mà đánh tôi. Tôi đã nghĩ nếu cậu từ bỏ người kia, tôi sẽ có cơ hội. Cậu ghê tởm tôi cũng được. Khinh thường tôi cũng được. Nhưng tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi. Đừng lo... tôi sẽ xin chuyển trường, tránh để cậu thấy tôi thì chướng mắt. "

Nhìn đôi mắt trừng to của y... chắc là sốc quá chứ gì, chính hắn còn thấy khó tin hơn ai hết kia mà. Hắn khẽ thở dài rồi quay người bước đi , bỏ lại Hạ Mộc vẫn đóng băng tại chỗ .

Còn đang trong tâm trạng thất tình, hắn bỗng nghe tiếng ai đó cãi nhau... :

"Thật đó, không có gì hết...em với Hạ Mộc chỉ là bạn bè. Không có hẹn hò gì cả, anh không tin em sao "

"Nhưng em đã từng thích cậu ấy mà"

"Bây giờ có còn nữa đâu" .

Nghe đến đây hắn thực sự rất tức giận. Cô ta định bắt cá hai tay sao, dám nói là không có gì với Hạ Mộc .

"Này! Đợi đã...cô thực sự tồi tệ đến vậy sao. Còn nói là không có gì !!Tính đùa giỡn..."

Không cho Mặc Hạo nói hết câu, Tuyết Ân cả người như run lên

"Gì ?! Không phải cậu đã từng thích tôi sao, Mặc Hạo"

Hắn không ngờ cô lại nói như vậy liền đỏ mặt :

"Sao tự dưng lại nhắc..."

"Bây giờ không còn thích nữa đúng chứ !? Tôi cũng vậy đấy "

Lần này cô đã không thể kiềm được nước mắt :

"Tôi đã làm gì sai, tôi chỉ cố an ủi cậu ấy thôi mà. Tôi đã thích người khác. Tôi cũng không phải loại người như cậu nghĩ. Người tôi thích bây giờ chỉ có tên này. Tụi này là bạn, tôi an ủi Hạ Mộc vì cậu ấy là bạn của tôi. Không ai tin tôi, nhưng lẽ ra cậu phải tin chứ. Tôi thực sự thấy tiếc cho Hạ Mộc. Người cậu ấy không thể với tớ là ai...cậu còn không rõ hơn ai hết sao Mặc Hạo "

"Hạ Mộc thật đáng thương, lại đi yêu một tên ngốc " .Tuyết Ân tức giận lau nước mắt rồi bỏ đi, mặc cho tên ngốc nãy giờ cố gắng đuổi theo.

Hắn hiểu những gì cô nói...chỉ là đang cố gắng tiếp thu... người y thích là hắn sao!?
~~~~~~ THE END ~~~~~
Kết thúc mở  _(:3 」∠)_ mọi người tự suy diễn nga :3
Định phân ra 3 chương luôn nhưng tách ra sợ ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro