Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói quãng thời gian học trò là quãng thời gian đẹp nhất ở tuổi thanh xuân, nhưng đối với em nó rất đẹp nhưng cũng rất đau. Nhớ lại ngày đầu mới bước vào lớp 10 đó là ngày mà em cảm thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm mới đầu em nghĩ việc kết bạn ở nơi đây là rất khó nhưng lại thực sự quá dễ dàng, vài ba câu chuyện là em đã có được rất nhiều bạn nhưng anh lại ngồi ở một nơi chỉ có một mình. Anh nhát hay anh không thích tiếp xúc với mọi người đó là điều em nghĩ lúc đó. Anh quả thực rất bình thường cũng chẳng giống soái ca trong các câu chuyện ngôn tình em đã đọc, anh cứ ngồi đấy và nghe nhạc. Em thấy lạ và đã gặng hỏi các bạn nữ nhưng họ cũng chẳng biết gì về anh. Em cười vì em cho rằng em đã quá tò mò đến cuộc sống của anh. Nhưng lúc đó em thực sự rất sợ hãi vì anh đã ở đằng sau em và cất lên giọng nói kiêu ngạo pha chút lạnh lùng đó " Cô không thấy mình quá lo chuyện người khác sao?" Anh đã nói mỉa em như vậy, lúc đó em lại không biết rằng chính câu nói đầu tiên đó đã khiến cuộc sống ở cấp 3 của em không như em muốn... Bắt đầu vào năm học mọi thứ mở đầu rất suôn sẻ. Những điều may mắn lần lượt đến với em. Em đứng ở nơi hành lang đọc sách, thường ngày vẫn vậy em vẫn chỉ đọc sách để giết thời gian và không quan tâm điều gì đang xảy ra. Anh bước lại gần em gập quyển sách của em lại. Anh biết không lúc đó em thực sự rất tức giận em chỉ muốn phi tới lấy lại quyển sách của mình nhưng em lại đứng đó và bắt đầu nhìn anh. Đúng là vậy anh cao hơn lúc đầu em nghĩ, làn da anh trắng sáng lại còn rất mịn màng. Mắt anh có màu xanh dương trông rất tây và nụ cười toả nắng kèm theo chiếc răng khểnh, mái tóc anh trông có hơi xù nhưng lại tạo ra một phong cách rất đẹp. Em cứ đứng đó ngây ngốc nhìn anh cho đến khi anh đập quyển sách vào đầu em và nói
- Hôm nay đến phiên cậu trực nhật. - Giọng nói của anh lạnh và rất nghiêm cũng phải thôi vì anh là lớp trưởng mà, em đã tự nghĩ vì sao giọng nói của anh lại không ấm áp như nụ cười thường ngày của anh.
Dù thế nào đi chăng nữa khi bị một quyển sách đập vào đầu khiến ai cũng rất tức giận em đã xoá hết đi bức chân dung tuyệt đẹp mà anh mang lại lúc đầu mà chạy tới lấy lại quyển sách và nói
- Dù gì cậu cũng là lớp trưởng. Một câu nói nhẹ nhàng để nhắc nhở cũng không có sao?-Em đã nghĩ anh thô lỗ đến mức không thể nhẹ nhàng được
Anh cười và nghiêm nghị nhắc nhở và giơ quyển sách lên
- Cậu nghĩ tôi dùng lời nhẹ nhàng nhắc nhở cậu sẽ rời mắt khỏi cuốn sách này sao?
Em nghĩ anh nói rất hợp lý và đã không nói gì nữa chỉ biết cầm chổi và bắt đầu quét kể từ hôm ấy em chỉ có 3 từ để nói khi gặp anh. Em ghét anh!
Tuần thứ 2 em đi học ở đây, em đã rất vui khi không ngờ mình có thể đỗ và học ở 1 ngôi trường nổi tiếng đến như vậy. Em bước vào trường và anh đã chạy đến đập vào vai em
- Sao đây, nghèo quá không có tiền mua xe để đến trường sao? - Anh đã nói đểu em đến như vậy. Lúc đó cảm giác của em chỉ muốn đánh anh cho hả giận mà thôi, em dừng lại và nói với anh
- Lớp trưởng cũng chẳng phải đang đi bộ sao?
Anh gãi đầu và cười, em nghĩ anh đã biết lỗi nhưng mỗi câu anh nói ra là khiến em bị á khẩu
- Trường cấm không cho để ô tô trong trường mà.
Em cười ngượng và bắt đầu nghĩ anh đang khoe khoang. Em đã tăng vận tốc đi lên vì không muốn nói chuyện với anh. Nhưng ông trời hình như ghét em thì phải chân anh dài còn em thì ngắn. Chỉ cần vài bước đi của anh cũng đã đuổi kịp em. Anh nói
- Sao, cậu sợ tôi đến thế à?
Em đã coi như không nghe thấy gì và chạy nhưng vỏ chuối nơi cầu thang như đang chuẩn bị sẵn tinh thần để cho em đạp vào nó vậy, em ngã sõng soài dưới đất, váy em tốc lên và đương nhiên thôi anh đã nhìn thấy
- Hahahaha 😂😂, lớp 10 rồi còn hello kitty sao? - Anh cứ thế cười to và nói mỉa em. Em đứng bật dậy xấu hổ vì anh cười nên làm mọi người nhìn em và cười theo, em đã nghĩ mình sẽ khóc nhưng tay của em bất giác đưa lên và cứ thế tát thẳng vào mặt anh, tiếp theo đó nước mắt em cứ rơi như vậy. Em chạy đi trong sự ngạc nhiên của mọi người và cũng như sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận của anh. Em ghét anh thực sự rất ghét anh! Nếu như em không gặp anh, nếu như em không nói chuyện với anh thì em đã sống rất tốt rồi. Nghĩ đến cảnh anh cười làm mọi người chú ý em đã rất rất tức giận và chỉ muốn đem cơn giận này xả vào 1 nơi nào đó. Chạy mãi rồi cũng mệt em dừng lại và nhìn phía sau, ngôi trường đã cách rất xa. Em không muốn quay lại trường vì em ghét phải gặp anh, em đi về nhà và xin nghỉ 1 tuần, đương nhiên là em lấy lý do là em bị ốm rồi. Em đã nghĩ sau 1 tuần cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Em đã tự nhắc mình phải phấn chấn lên quên chuyện đó đi. Nằm trong phòng nhìn qua cửa sổ em đã thấy có lẽ buổi tối hôm nay rất thích hợp để đi dạo. Chẳng 1 chút do dự gì em cứ thế dắt chú cún mà em yêu thương nhất để đi dạo. Trời đầy sao, gió nhè nhẹ thổi làm cho con người ta tràn đầy cảm xúc, em đi tới và thấy anh, nhìn từ đằng sau trông anh thật cao, lưng anh thật rộng. Chẳng ai có thể nghĩ rằng anh mới 17 tuổi cả. Có lẽ do em ghét anh nên em chỉ muốn tránh xa anh thật nhanh. Em xoay người lại và bắt đầu đi nhưng một lực mạnh kéo em quay lại và chẳng ai khác đó chính là anh...
( Các bạn cho mình xin nhận xét nha. Tác phẩm đầu tay nên hơi vụng 😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro