Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị kéo ngược lại, mặt đối diện với anh. Em đã cố hất tay anh ra để em có thể chạy đi
- Chẳng phải là Tiểu Kha Kitty sao? - Anh ôm bụng cười và nhìn em
- Lớp trưởng Dương Kỳ Nam à! Trí nhớ của cậu tệ lắm sao? Tên tôi là An Tiệp Kha cậu nhớ chưa hả? - Em đã cảm thấy phiền khi anh gọi em như vậy, em hất tay của anh ra chỉ vì muốn thoát khỏi anh thôi.
- Nè làm gì mà cậu khó chịu vậy? - Anh vẫn cười - Tôi chỉ chọc chút thôi mà.
Nực cười.... Anh chọc cái gì mà có thể quá đáng đến như vậy. Thật sự là rất muốn tát anh vài cái cho anh chừa đi quá. Em như tức điên lên và nói
- Cậu cảm thấy đùa như vậy là có quá đáng không? Dù gì thì tôi cũng là con gái mà. Sao cứ đem chuyện kia ra nói làm gì thế hả??????
- Thì được rồi, tôi sẽ không chọc cậu nữa đâu. - Hình như anh đang cảm thấy có lỗi thì phải
- Vậy thì tôi đi đây- Em thấy phiền phức nên đã đi luôn nhưng lại một lần nữa bị anh chặn lại - Nè tôi đâu có nợ cậu cái gì đâu?
- À dù gì thì cũng gặp ở đây rồi. Tôi xin lỗi cậu về chuyện hôm trước ở trường. - Giọng anh bình thường lạnh lắm mà sao hôm nay nó có thể mang sự ăn năn hối lỗi đến như vậy? Em đã khá ngạc nhiên và thấy lạ lẫm, thực sự đến cả việc phản ứng tự nhiên cũng k có nữa, em cứ đứng như vậy để mặc cho cơn gió đó lướt qua.
- Sao? Bất ngờ lắm hả? Cậu không ngờ tôi sẽ nói như vậy sao?- Anh cười và chọc em
- Chỉ là... Cậu bình thường đâu có hay chọc con gái như vậy? - Em thấy hơi ngại khi nói như vậy, haizzz.. Tại sao em phải bận tâm làm gì cơ chứ?- Tôi có việc nên đi trước đây.- Đây là cách duy nhất có thể thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng này.
- Tôi cũng đang rảnh. Đi dạo chung đi. - Anh cười rồi ngồi xuống nghịch chú chó của em, anh cười rất ấm áp khi nó liếm mu bàn tay của anh- Nó tên gì?
- À, tên Heric. - Em trả lời và nhìn ra chỗ khác, cảm giác bây giờ của em sao? Nó khá lạ lùng vì chưa bao giờ em thấy anh lại tinh nghịch như vậy, cái vỏ bọc lạnh lùng của anh như bị mất đi vậy.
- Cho tôi mượn Heric đi. Tôi thích Heric hơn - Lúc đó em nghĩ sao ánh mắt của anh lại trìu mến đến vậy?
- Không có Heric thì tôi đi bộ một mình chắc? - Thật sự em thấy anh thật buồn cười
- Vậy thì cậu đi cùng tôi đi- Anh đứng dậy khoanh tay nói
- Đi thì đi. - Em đã giở cái giọng kiêu ngạo đó ra nói lại với anh
- Muốn đi chung với tôi ngay từ đầu rồi còn giả vờ- Anh cười nhếch rồi kiêu ngạo nói
Cảm xúc như được bùng cháy. Gì chứ sao lại có thể loại người như vậy cơ chứ???
- Tôi đây đâu có rảnh mà thích đi chungg với anh??? Đúng là đồ tự luyến
- Thôi được rồi,coi như tôi sai đi-  Anh ngạcc nhien cái gì chứ??? Lần đầu thây em tức giận hay sao???
Em đã tức giận chỉ muốn quay về nhà ngay thôi, nhưng lại nghĩ lại ảnh anh vừa cô đơn đứng ở đây, một nơi tối tăm như vậy máu thương người của em lại nổi lên. Chỉ là đi dạo thôi mà có mất mát gì đâu
- Cậu nghĩ gì mà chăm chú thế? Có đi không ? -  Anh cúi xuống nhìn vào mặt em
- Không có gì, tôi vừa nhớ ra hôm nay ở đây có hội thôi. - Em đã cố nghĩ ra lý do để né tránh
- Hôm nay là ngày bình thường mà??? Cậu nhầm à???
- Cậu không phải sống ở đây sao??? - Gì vậy dân sống ở đây mà cũng không biết sao????????
- Tôi mới chuyển đến đây - Anh nhìn em rồi nhíu mày, em đâu có làm gì sai đâu
- Hôm nay là ngày mà nơi đây chở thành khu phố thân thiện vào 2 năm trước
- Chỉ là cái danh hiệu thôi mà cần gì mà mỗi năm tổ chức một lần như vậy? - Sao anh có thể thắc mắc nhiều như vậy nhỉ?
- Nhưng từ khi có danh hiệu đó người dân ở đây rất may mắn. - Em mà giải đáp hết thắc mắc của anh chắc em tốn hết nước bọt quá
- Lý do gì mà nhảm nhí. - Anh nhún vai
- Đây là lý do tôi tự tạo ra. Là do tôi nghĩ thế - Em khó chịu
- Thì nói là không biết luôn đi cho rồi. - Anh nói rồi cứ thế đi
Sao anh cứ phải chọc điên em lên thế nhỉ, sở thích này không đáng hoan nghênh chút nào
- Có đi không hay muốn tôi bế cậu đi???? - Anh quay lại chọc em
- Rõ ràng là rủ người khác đi mà có cáii thái độ chết dấp đó hả??? - Thật là tức chết đi mà, nói gì thì nói Heric bị anh "ôm" đi mất rồi còn đâu chỉ còn cách là chạy theo thôi
Đúng là hội có khác đường phố tấp nập, sôi động thật. Tâm trạng của em thật sự rất vui, đang định chạy vào kia mua kem bông thì anh đột nhiên cầm tay em
- Gì vậy, bỏ tay tôi ra. - Biết rằng chống cự vô ích nhưng em vẫn nuôi hy vọng có thể vùng vẫy
- Làm như vậy thì cậu mới không bị lạc. - Anh cứ kiên định nắm chặt tay em mặc cho em vùng vẫy
- Tôi có phải là trẻ con đâu, thả ra. - Em nhăn mặt vội vã vì sức hấp dẫn từ que kem bông kia quá là lớn
- Cậu nên nhớ Heric đang ở trong tay tôi đấy. - Anh nắm tay chặt hơn
- Thì cậu dắt Heric đi tí quay lại đây trả tôi.  - Anh thật là phiền phức quá đi
- Tôi ghét chỗ đông người nhưng vì thấy cậu có vẻ thích thú nên tôi mới vào đây. - Anh đang khai thật đấy à??? Máu thương người của em lại nổi lên nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh, em không nhanh không chậm tiến tới khu bán kem bông...
( MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CHO EM XIN LỜI BÌNH VỀ TRUYỆN ĐƯỢC KHÔNG Ạ??????? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro