Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có vẻ ngạc nhiên vì hành động của em???? Nhưng cái mà em để ý bây giờ đó chính là chỉ còn hai cái kem bông mà thôi phải nhanh hơn thôi.
- Hợp tác đi chứ, cậu không thể chạy nhanh hơn sao??? - Em đã cố lôi anh đi nhanh hơn
- Chỉ vì cây kem bông đó thôi sao??? - Sao anh có thể phũ như vậy chứ
- Đi mà chỉ cần que kẹo đó cậu nói gì tôi cũng nghe, nhưng chỉ được 1 điều thôi đấy. - Gì vậy, gì vậy em đang nói cái quái gì vậy?????? Em đang bị siêu hối hận luôn
- Vậy thì ok thôi.- Anh cười rồi thả tay em ra - Đứng đây chờ tôi
Đúng chân dài có khác anh chạy rất nhanh và quay về là một que kem bông to ụ luôn, em vui mừng cầm lấy que kem
- Cảm ơn cậu. Này ăn không??? - Em giơ que kem về phía anh
- Chỉ cần giữ lời cậu vừa nói là được rồi - Anh cười
- Heric à, kem bông nè.- Em cũng cần phải cho chú chó thân yêu của mình một miếng chứ - Heric Heric à. Ơ Heric đâu rồi???? - Em hét toáng lên, sao đây Heric của em bị biến mất rồi - Heric đâu rồi
-Tôi đưa nó cho cậu ròi mà - Giọng anh có vẻ ngạc nhiên
- Tôi đâu có cầm đâu, Aixxx.... Heric à m đâu rồi - Em thực sự là đag bị rối bời, đó là chú chó đã ở bên cạnh em từ lúc nhỏ đến giờ, cảm xúc bất chợt dâng trào đúng vậyy đó em đang khóc, khóc rất to là đằng khác. Chạy ra khỏi đám đông em đã hét lớn lên - HERIC, M ĐANG Ở ĐÂU????
- Bình tĩnh đã nào. Heric chỉ đang quanh quẩn ở đâu đây thôi - Anh đang cố trấn an em
- Mất Heric thì tôi biết sống sao đây??? - Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Em chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và khóc cả - Cậu tìm trong đám đông đi tôi sẽ tìm ở ngoài này
- Cậu cũng biết là tôi ghét đám đông mà - Anh dỡ em dậy rồi nói
- Giờ còn thời gian để mà lựa chọn sao??? Một mình tôi đi tìm cũngg được k làm phiền cậu nữa - Em hoàn toàn bị mất hết ý chí vì thế cũng trở nên hay cáu giận luôn, em hất ttay anh ra và chạy đi tìm Heric
- Aixx... Thật là. Được rồi tôi sẽ tìm ttrong đám đông, đừng đi xa quá đó - Chắc là anh đang cảm thấy em rất phiền đúng không???
Em cứ thế đi trong vô định, miệng thì cứ luôn mồm kêu Heric, em đã cố tỉnh táo để tìm mọi nơi mà Heric hay đến nhất. Nhưng vẫn đem về con số 0. Heric à m đang ở đâu????
- Cô bé à, em đi một mình sao??? Có muốn cùng bọn anh đi hội không????- Một tên lạ mặt nàoo đó nói lên
Em vẫn không quan tâm và cứ đi tìm Heric tiếp
- Các anh có thấy một chú chó to chừg này và có màu trắng không ạ???
- Cô bé, chỉ cần đi theo bọn anh là em sẽ thấy ngay thôi. - Cái tên biến thái đó đến khoác vai em
- À thôi không cần đâu tôi sẽ tự đi tìm - Nguy hiểm đang cận kề nên phải chạy thôi
- Anh nói thật mà, cứ đi theo bọn anh - Tên đó cầm tay em và kéo em đi
- Anh làm gì vậy??? Bỏ tay tôi ra. Có ai không cứu tôi với - Làm ơn có ai đó đi ngang qua đây đi
- Kêu lên làm gì chứ? Ở đây không có ai đâu - Tên đó cười nghe thật là ghê tởm mà
- Bỏ tay tôi ra. Cứu tôi với - Hy vọng của em bây giờ rất mong manh, cầm tay của tên đó em cắn một phát mạnh với ý định có thể chạay thoát
- A.... Con nhóc này, m dám cắn tao - Chẳnng những k thoát được em còn bị tên đó suýt đánh vào mặt nhưng một giọng nói của ai đó vang lên khiến hắn dừng lại
- Bọn kia thả cậu ấy ra - Giọng nói của ai đó. Là ai cũng được mau cứu người đi
- Thằng oắt con, bọn t đang có việc mau cút ra chỗ khác - Tên đầu đàn nói
- Cậu ấy là bạn của tôi - Là anh sao?? Em nhìn về phía anh nụ cười nhếch xuất hiện trên khuôn mặt của điển trai của anh. Thực sự thì em vẫn luôn thắc mắc đâu mới là con người thật của anh?
- Bạn của m??? Tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng... - Chưa kịp để hắn ta nói hết câu anh đã đá lon nước anh cầm vào mặt tên đó... Woa.. Anh ngầu ghê
- Đây là lon nước tôi mua cho cậu nhưng lại phải dùng nó để chạm vào tên dơ bẩn này rồi. Xin lỗii nhé - Anh cười ranh ma, thực sự là lúc đó em thực sự có thiện cảm với anh
- Chúng m cho thằng nhóc này một trận đi - Tên đầu đàn ôm mặt nói
Rồi vậy là một trận chiến đang diễn ra, những tên đó lần lượt xông lên nhưng điều em chú ý đó chính là anh. Những đòn đánh tuyệt đẹp của anh và cách anh nhanh nhẹn né những đòn của bọn chúng, em không ngờ anh lại đánh nhau giỏi đến vậy. Thực sự em rất hâm mộ anh. Một lát sau, những tên đó đã nằm dưới đất còn anh đứng ở đó hài lòng về bản thân mình, ánh trăng màn đêm huyền ảo chiếu vào nửa khuôn mặt anh thật làm cho người nhìn bị hút hồn, làm sao đây cảm giác say nắng một ai đó là như vậy sao? Cảm thấy người đó đẹp một cách lạ kỳ và trái tim rung động không ngừng.
- Đừng có mà ngồi đó nữa, đứng dậy đi đồ heo đất. - Anh cười nhếch chế giễu em
Gì chứ???? Heo đất sao??? Cái tên điên này em vừa mới rung động chưa được 5 phút mà. Thật là muốn điên lên, em chạy đến đấm cho anh một cái thật thấm. Gì chứ say nắng tên này á???? Thà chết còn hơn, thật là điên rồ mà.
- Lần sau thì cũng phải đánh cho mấy tên đó như đánh tôi đây nè, đấm gì mạnh thế?-Anh nhăn mặt lại rồi ôm chỗ đau đó
- Tôi chỉ đánh những người tôi ghét thôi - Em bĩu môi
- Thế cậu thích mấy tên này lắm sao???? - Anh ngạc nhiên rồi chỉ mấy tên đó
- Tôi ghét nhất là cậu thôi, đồ kệch cỡm - Em lè lưỡi nói rồi quay mặt đi
- Biết thế không thèm cứu cho rồi, thật là tốn công vô ích - Anh khoanh tay nói
Thì dù gì anh cũng đã cứu em rồi, không có anh k biết em bị chúng nó hành cho đến như nào nữa chạy thật nhanh, em đứng trước mặt anh
- Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi - Em cúi người xuống
- Thôi được rồi, k cần phải cảm ơn đâu lần sau cẩn thận hơn là được rồi - Anh cười rồi xoa đầu em
- Nè đừng có mà xoa đầu tôi. Tôi còn phải đi tìm Heric - Em nhăn mặt hét lên
- Không cần phải tìm đâu. Tí ba cậu gọi bây giờ đấy - Anh cầm lon nước nhỏ trông túi áo ra bật ra rồi đưa cho em
- Cho tôi sao??? Cậu tốt thế ^^ - Em thề là em rất cảm kích anh đấy
- Ai bảo vậy chỉ là cầm hộ cho tôi thôi mà - Anh nói rồi giật lại lon nước uống một cách ngon lành
- Ờ tôi cũng biết rồi - Em đút tay vào túi áo, dưa bở dạo này rẻ thế không biết. Sao cái vỏ lon kia nhìn ngứa mắt thế??? Em đá nó thật mạnh, dơ chết đi mà.
- Giận đến mức mà k nghe thấy chuông điện thoại sao??? - Anh cười nhìn những hành động của em
- Biết rồi biết rồi - Em cáu gắt lên. Cầm điện thoại em nói to lên - Alo.. Ơ ba ạ ??? - Giọng em nhỏ dần
- Con đi đâu mà để Heric đứng một mình ở cửa nhà vậy???
- Con xin lỗi mà, ba đưa Heric vào chuồng giúp con với
- Được rồi đi đâu thì nhớ về sớm đấy
- Vâng con chào ba
Em tắt máy rồi thở nhẹ nhõm đút điện thoại vào túi
- Bộ cậu là nhà tiên tri sao??? Sao biết ba tôi sẽ gọi??? - Hàng ngàn câu hỏi hiện lên, em cứ quấn quýt chạy quanh anh hỏi
- Nghĩ thế - Anh trả lời cộc lốc
- Thôi đi, nói cho tôi nghe đi mà - Em càng ngày càng tò mò
- Đi ăn đi, tôi đói rồi - Anh bá đạo tuyên bố rồi kéo em vào một quán ăn đêm vặt nào đó
- Woa đồ ăn ở đây ngon thật đấy - Thực sự là ngon ngất ngây luôn ấy
- Giờ mới biết sao??? Đúng là đồ heo đất mà - Anh nói rồi lại ăn tiếp
- Cái đồ điên này - Anh thực sự phải chọc em đến tức điên mới hả dạ hay sao???
Sau khi ăn no nê em ôm bụng đứng dậy định đi về
- Đợi tôi trả tiền đã. Đi một mình lại gặp mấy tên biến thái bây giờ - Anh doạ - Bao nhiêu tiền vậy cô???
Biến thái ???? Eo ơi sợ chết đi được thế là em chạy ngay bên cạnh anh. Đi trên đường mà cứ phải liếc ngang liếc dọc để phòng thủ thì công nhận mệt thật đấy
- Có tôi đi bên cạnh thì sợ cái gì nữa???? - Anh nhíu mày nói
- Kệ tôi đi - Em nhăn mặt cãi lại
- CẨN THẬN - Anh nói rồi bất ngờ ôm em né chiếc xe ở phía trước. Sau khi em hoàn hồn thì mới phát hiện mình vẫn đang trong vòng tay anh - Cậu đi mà không để ý đường là sao hả - Anh trách móc em như kiểu anh trai vậy
- Tôi xin lỗi - Em cúi đầu xin lỗi anh - Mà cũng cảm ơn cậu nha - Suýt nữa thì chết em cảm thấy mình khá là may mắn
- Đến nhà cậu rồi đó, mai phải qua rủ tôi đi học - Anh nói rồi ra hiệu cho em đi vào nhà
- Tại sao chứ???
- Lời hứa cậu nhớ chưa. Tôi ra lệnh từ giờ cậu phải rủ tôi đi học và cùng tôi đi về - Anh bá đạo nói rồi đi về
Đồ kỳ quặc tự dưng bắt người ta phải làm vậy. Em đi vào nhà và bắt đầu suy nghĩ chuyện ngày hôm nay mải nghĩ quá em cũng mệt và thiếp đi lúc nào k hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro