Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz.... Công nhận chỉ có không khí buổi sáng sớm là tuyệt vời nhất, bầu trời trong xanh trong gió có thoang thoảng chút mùi hoa nhài nhè nhẹ ở vườn trước nhà. Vẫn như thường ngày em dậy sớm ăn sáng rồi mới đi đánh răng, có lẽ ở nơi đây việc đánh răng sau khi ăn sáng là việc khá kỳ lạ nhưng đối với em nó đã thành thói quen rồi ^^ . Cầm một cuốn truyện ngôn tình, em giở ra đọc nốt nói thật thì em cũng từng mơ mộng về cuộc sống của mình có được như vậy nhưng rồi em dần dần nhận ra rằng sẽ không có một soái ca hay những cuộc gặp tình cờ như trong truyện cả. Thực sự em đã rất ngốc khi tin vào nó, dù biết cuộc sống sẽ chẳng như trong những trang sách nhưng em vẫn rất mê nó.
- Tiệp Kha, con không định ăn sáng sao???? - Đó là người em yêu thương nhất, đó là baba của em. Nói toẹt ra thì mẹ em đã mất từ khi còn nhỏ vì một bệnh hiểm nghèo, dù đã 16t rồi nhưng bố em vẫn còn rất trẻ mới có 36t thôi, ba như một người mẹ vậy.
- Tất nhiên là có rồi ba ! - Em vui vẻ nhảy luôn vào ghế ngồi
- Công chúa của ba, ngồi nhẹ một chút. Ba không muốn mua ghế mới đâu! - Ba em cười và trêu chọc em
- Ba, con siêu đói luôn ấy!
- Đây món của con gái ngoan. - Ba em đặt một tô súp bí gà, thật sự rất thơm
- Ngon bá cháy luôn ba! - Quả thực rất là ngon luôn, siêu đại ngon ý
Ăn xong được một lúc thì em đứng dậy, cầm cặp
- Thưa ba con đi học
- Có tiền ăn trưa chưa??? - Ba từ trong nhà nói vọng ra
- Rồi ạ. Con đi đây
Con đường dù đã quen thuộc nhưng nó vẫn rất đẹp, những hàng cây bằng lăng che nắng men theo con đường là có những hàng hoa được người dân trồng. Quả thực cuộc sống nơi đây rất tuyệt vời, bất chợt em có một cảm giác gì đó không rõ hình như em quên làm chuyện gì thì phải hay là bài tập về nhà???? Chết rồi phải mau đến trường thôi. Vừa vào trường em chạy vèo lên trên lớp
- Cậu khỏi ốm rồi à??? - Uyển Nhi là đứa bạn thân của em trong lớp hỏi
- Nhớ m quá t phải đi học thôi. Tự dưng xưng cậu tớ nghe ớn quá đấy - Em cười nói với nó
- Uyển Nhi - Giọng của một tên con trai hình như là Phong Thần Duệ ở lớp 10A2 thì phải
- T mới nghỉ có 4 ngày mà m đã có boy friend rồi á???? - Quả thực em đã rất ngạc nhiên
- Ừ, Thần Duệ hôm qua vừa tỏ tình với t. Trông hắn đẹp trai lại hiền lành nữa, đúng gu của t ^^ - Uyển Nhi nói nhỏ rồi vẫy tay lại
- Thế là m bỏ t một mình à???
- Sorry mà, có gì tí chiều về t đưa m đi ăn bánh nha. Quán của m thích ý! - Nhỏ ta thấy có lỗi nên quay ra xin lỗi rồi dụ em đi ăn bánh
- Ok đi đi, không cậu ta chờ đấy
- Bai bai - Nó tạm biệt em mà đi theo trai kìa, nhưng em cũng mừng cho nó thấy nó và cậu ta cũng hợp nhau đấy chứ.
Do đến sớm nên giờ chỉ còn mình em ở trong lớp, lại phải lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc vậy. Đang đọc tự dưng có người giật quyển sách của em ra rồi la lớn lên
- Cậu không nghe tôi nói gì sao??? - Tên đó chẳng là ai khác ngoài tên lớp trưởng Kỳ Nam thối tha đó
- Gì chứ??? - Em giật lấy cuốn sách cơ mà tên đó cao quá với mãi không được - Trả tôi cuốn sách nào.
- Gì đây Xu Xu! Đừng khóc. Haha giờ mà còn đọc mấy cuốn sách sến súa này á???? - Anh trêu chọc em và cười khoái chí
- Trả đây, tôi đọc thì kệ tôi chứ - Tức ứa máu ra mà không làm gì được thế mới đau chứ
Anh trả lại cuốn sách cho em rồi ngồi vào chỗ ngay cạnh em, rồi anh nằm xuống bàn giở cái giọng nói lạnh tanh đó ra
- Cậu chẳng có tí gì gọi là uy tín cả - Anh nói rồi đeo tai nghe vào
- Uy tín gì???? Cậu bị bệnh nói nhảm à??? - Quả thực em chẳng hiểu nổi anh đang nói cái quái gì cả. Em lại quay lại đọc cuốn sách
Một lần nữa anh lại giật cuốn sách rồi nói
- Tại sao sáng hôm nay cậu không rủ tôi đi học - Anh nói bằng giọng nói lạnh lẽo đó
- Rủ... Đi..h.. Cái gì cơ.. Chết rồi tôi quên mất. Thành thật xin lỗi cậu - Hầy.. Tại sao em lại quên chứ, cái đầu ngốc này thả nào sáng nay thấy thiếu thiếu cái gì...
Anh nhìn em đứng tự trách mình rồi cười nhếch bật nhạc to rồi nằm ngủ. Gì chứ khinh mình à??? Quá đáng quá đi
- Không thèm quan tâm cái tên điên này nữa. - Em bĩu môi rồi đi
Anh lạnh lùng như chẳng có gì xảy ra, anh chỉ nằm đấy và im lặng. Em lập tức đi xuống căn- tin, đang đi thì bỗng thấy anh từ đâu xuất hiện bí ẩn và rất lạnh lùng, nhìn kìa mấy đứa mê trai cứ bám lấy anh riết. Đúng là điên thật mà, tốt nhất là nên tránh xa ra mới được. Em rùng mình chạy đi thật nhanh để thoát khỏi bọn mê trai này. Căn-tin hôm nay sao đông quá vậy??? Em tiến lên về phía trước rồi đứng hình, là anh ấy, chính xác là anh ấy rồi còn có cả Thần Duệ và Uyển Nhi nữa. Trương Nam Hàn- hội trưởng hội học sinh kiêm vai hoàng tử trong trường - đó cũng chính là người em thích. Thấy ồn ào đằng sau, em liền quay lại. What????? Căn- tin đã đông rồi anh còn dẫn theo một lũ lít nhít đằng sau nữa, hôm nay đúng là xui xẻo mà. Rồi em chấp nhận số phận bị đùn đẩy giữa dòng người tấp nập, len không được mà ra cũng không xong, ai đó làm ơn cứu tôi với. Một nữ sinh đang cố len vào liền va vào em, tất nhiên là em sẽ ngã rồi nhưng một vòng tay nào đó đã đỡ em thật nhẹ nhàng lại còn rất dịu dàng nói:
- Em không sao chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro