Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( GIỜ LÀ ĐỔI NỮ CHÍNH TỪ XƯNG EM SANG TÔI NHÉ, CHO DỄ DIỄN ĐẠT )
Ngã chưa??? Tôi đã tự nghĩ trông đầu rồi nhắm chặt mắt lại hỏi, nhưng khi giọng nói ấy cất lên tôi thấy an toàn đến lạ ~.~ từ từ mở mắt người trước mặt đang đỡ tôi là hội trưởng??? 😱 làm sao đây, làm sao đây
- Hội.... Hội Trưởng - Tôi bối rối thực sự bối rối đứng thẳng dậy - Em xin lỗi à Em cảm ơn - Haizz... Bối rối đến nỗi nói sai nữa chứ, mất hình tưởng quá 😫
- Không sao đâu, lần sau đi đứng cẩn thẩn một chút ;)) - Hội trưởng nhìn tôi kìa. Eo ơi! Nụ cười của anh ấy làm tôi muốn tan chảy ngay lập tức
- Dạ - Tôi cúi vội người xuống rồi quay đi chẳng thèm nhớ đến vụ ăn uống gì nữa không ngờ lại gặp được hội trưởng lại còn đỡ mình nữa chứ, hôm nay làm gì mà may mắn thế 😊
- Mặt đỏ hết rồi kìa, ảo tưởng - Y kiểu bị nhột hay sao ấy, tôi tự đưa tay sờ má thấy nóng nóng rồi nhìn nơi phát ra câu nói kia thì không ai khác chính là anh, hừ đáng ghét
- Đỏ hồi nào - Tôi cố gân cổ lên cãi
- Góp ý - Anh trả lời cộc lốc vậy rồi tăng tốc độ đi rõ nhanh, người gì mà lạnh lùng chẳng hiểu bọn fan của anh mắt có vấn đề à??? Hâm mộ đúng tên đáng ghét này, nhưng mà đói quá có nên quay lại không? Gặp hội trưởng tôi ngại lắm, cứ gặp hội trưởng là y rằng cái mặt đáng ghét này lại đỏ lên phải nghe lời một tí chứ nói là làm tôi liền đưa tay lên véo má mình
- Chỉ nóng thôi chứ không đỏ đâu.
Hội trưởng đi qua cười rồi xoa đầu tôi, rồi hội trưởng nhìn tôi và cười. Tôi ngớ ra một lúc tôi chưa load được hội trưởng vừa xoa đầu tôi, hôm nay sao số tôi đỏ vậy??? Cảm giác nâng nâng này là gì chứ??? Thích thật đấy. Mải nghĩ tôi không để ý đến tiếng chuông reo hết giờ cho đến khi Uyển Nhi vỗ vai tôi
- Bị hội trưởng ăn hết hồn rồi à???
- Còn lâu nhé, tôi chỉ đang đói thôi ạ.
Tôi cười rồi kéo tay Uyển Nhi đi để Phong Thần Duệ đứng đó, có thể coi là bị bỏ rơi cũng được ^^ rồi lại vào tiết học, haizz.... Bụng tôi kêu cồn cào, cái con mê trai này ít ra cũng phải ăn một miếng rồi hãng lên lớp chứ, nhưng bị đói như vậy mà được hội trưởng xoa đầu như vậy cũng thích ghê.
- An Tiệp Kha, cầm vở lên giải cho tôi bài này.
Cô giáo dạy toán gọi tên làm tôi giật mình, chết rồi từ nãy đến giờ tôi có nghe giảng đâu, tôi có một chút khẩn trương và lúng túng cầu mong ai đó cứu mình. " Bộp " một thứ gì đó được ném lên bàn của tôi nhưng tiếng rất nhỏ đủ để tôi nghe thấy vì sao anh lại làm vậy??? Ném sách để chế giễu tôi sao??? Bổn cô nương ta cho ngươi thấy sự lợi hại. Và tôi đi rất hùng hổ lên bảng, cầm đề bài mà tôi sững sờ sao mà khó thế này??? Từ nãy đâu có nghe giảng đâu mà giải được 😭
- Không giải được sao??? Bài dễ như vậy mà không giải được, rút cuộc trong giờ của tôi em có chú ý không vậy???? Ra ngoài đứng cho tôi.
Cô giáo dạy toán mắng tôi té tát, phũ thật có một bài nhỏ như vậy mà cũng đuổi tôi ra ngoài, về chỗ vất cái bịch quyển sách trong bực tức, rồi tôi cầm quyển vở của anh lên thì thấy bài đã được giải và ở dưới có ghi " Chép đi " rồi tôi nhìn sang anh, thấy anh đang ngồi chán nản giở từng trang sách. What???? Trông anh chẳng có một chút gì là nghe giảng cả mà sao làm bài siêu thế, biết thế cầm lên chép cho rồi.
- Còn đứng đấy à???
Cô giáo lại lên tiếng nhắc nhở, tôi đặt quyển vở lên để lại bàn của anh, rồi anh nhìn tôi nhếch mép lên rồi cái khuôn miệng chuyển động như kiểu phát ra chữ " Ngu " to đùng vậy. Aixxi... Điên mất thôi, cái gì chứ cậy làm được bài là ngon lắm sao??? Chỉ muốn xông đến xé anh làm trăm mảnh thôi. Đi ra ngoài trong sự uất ức, tôi trút giận vào cái chậu hoa được trồng ở hành lang, và rồi tôi lại xui xẻo bị bác quản sinh nói phá hoại của công tôi chỉ vặt một cái lá thôi mà 😭 tất cả những điều xui xẻo hôm nay đều là nhờ tên điên kia kìa - anh - đứng một hồi, loay hoay một hồi cuối cùng tiếng chuông reo hết tiết cũng vang lên, được cứu rồi. Cô giáo dạy toán đi qua tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, tiếp theo cô giáo là anh, anh nhìn tôi rồi cười..
- Đưa cho quyển vở mà không thèm cầm lên đấy chép
- Tôi không thèm. - Tôi lè lưỡi
- Dương Kỳ Nam tôi là lần đầu tiên đưa vở cho nữ sinh đấy. Con lợn như cậu cũng ít nhất phải biết cảm kích chứ - Anh nhìn tôi rồi cười nhếch mép
- Tự cao quá đấy, mau xuống đây đi - Tôi bĩu môi, rồi cái bụng réo lên vì đói, tôi đỏ mặt dơ không chịu nổi lại bị anh trêu thối mũi cho xem
- Này cầm lấy mà ăn đi - Anh chìa ra cho tôi một chiếc bánh mỳ thịt nướng
- Kỳ Nam hôm nay tốt thế ^^ - Tôi vui vẻ nhận lấy rồi ăn một cách ngon lành
- Đồ bỏ đi thôi. Tôi thấy phí nên đưa cho con lợn như cậu ăn thôi - Anh cười chế giễu rồi đi luôn
Đang ăn mà tôi bị mắc nghẹn vì câu nói của anh, sao cứ phải trêu tôi để cho máu dồn lên não cơ chứ, nói chuyện nhiều với tên này rồi có ngày cũng điên mất thôi
- Nước đây - Uyển Nhi giơ chai nước lên đưa cho tôi - Được soái ca đưa cho đồ ăn cho không thích thì thôi.
- Soái ca cái khỉ gió gì chứ??? Tên bại não đó đúng là đồ điên - Tôi uống vội nước
- Ăn uống từ từ thôi, mà m cũng ngu cơ, Kỳ Nam cậu ấy đã đưa cho m quyển vở rồi mà không thèm cầm lên. Giờ thấy lòng tự trọng của m hại m chưa??? - Uyển Nhi đứng nhăn mặt mắng tôi
- Rồi rồi, lần sau t sẽ rút kinh nghiệm - Tôi lườm xéo Uyển Nhi, con điên này nói cái gì cũng đúng cơ....
Rồi cứ thế vào lớp rồi lại nghỉ giải lao cứ thế cũng đến giờ về. Tôi mệt mỏi ôm cặp lên định phi về trước, thì một lực kéo từ ai đó truyền vào tay tôi làm tôi quay ngược
lại.

( ĐẬP VÀO MẶT EM 2 CHỮ BÌNH CHỌN VỚI 😭😭😭😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro