Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi cô đi thì bọn đàn em của hắn cũng đến vừa nhìn thấy thân thể của những tên đó nằm la liệt dưới đất khiến họ không khỏi ngờ ngàng, nhìn hắn nói:

    " Đại ca, anh không sao chứ. Xin lỗi vì bọn em đã đến muộn, xin anh trách phạt."- một tên đàn em cúi đầu nói.

     Nhưng hắn cũng chẳng để tâm chỉ nói một câu:

   " Các cậu hãy mang chúng về sử lý theo luật trong bang,  nhớ là không được để tên nào sống sót,hiểu không?".

      - "Vâng thưa đại ca".- đồng loạt cúi đầu.  

     Sau đó hắn cũng lặng lẽ rời đi, vốn dĩ hắn đến đây để làm nhiệm vụ, vậy mà không ngờ bị bọn chúng phá hỏng. Bộ tưởng hắn đi một mình thì dễ ám sát lắm sao, đúng là một lũ ngu ngốc.

        Còn cô sau khi chạy thoát khỏi đấy thì chạy một mạch vào nhà, người vẫn còn cảm giác rủn rẩy và sợ hại.

Quả thật chuyện vừa xảy ra đối với cô vẫn còn là một cú sốc, nhưng lửa giận trong cô thì vẫn không thuyên giảm mà ngược lại còn dâng trào mạnh mẽ.

Cứ nghĩ đến cảnh tên đó hôn cô là cô lại không kiềm chế được chỉ muốn đấm cho hắn ta một trận cho hả giận nhưng khi nhìn thấy những tên áo đen bị hắn đánh đến rên rỉ máu thì cô lại mềm nhũn ra trong lòng không ngừng tự trách bản thân giá như trước đây cô mà đi học võ thì giờ có thể đấm cho hắn mấy phát cho hả giận rồi tuy nhiên khi nhìn xuống thân thể mình nhỏ như vậy mà hắn to con như thế đã thế còn cao nữa, bộ hắn uống sữa hiêu cao cổ sao mà lại cao như vậy.

      Đến nhìn hắn thôi mà cô cũng phải kiễng chân ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được. Nếu cô mà đấm hắn không biết hắn có giết cô như giết gà không nhỉ. Aaaaa... tên biến thái tôi sẽ không bao giờ tha cho anh, trong khi cô đang không ngừng gào thét bỗng một giọng nói vang lên phá tan đi dòng suy nghĩ của cô:

      " Mộc Hi, con có sao không?"- mẹ cô nói kèm theo đó là những tiếng đập cửa liên hồi.

     Nhưng cô cũng chẳng bận tâm giờ phút này cô không muốn nhìn thấy bà ta một chút nào hết, điều đó chỉ khiến cô thêm buồn mà thôi. Lấy headphone ra cắm vào tai, lúc này chỉ có âm nhạc mới khiến cô cảm thấy bình yên nhất. Lúc cô nhắm mắt cũng là lúc giai điệu bài hát vang lên, lời bát hát như đi sâu vào trái tim cô thấm tưng chút một khiến cô khẽ rơi lệ:

      " Tắt đi... tắt hết đèn đi
   Thế giới của tôi lúc này không cần có ánh sáng
    Trong lòng của tôi
  Ánh sáng chính là nụ cười của em
  Rơi.. nước mắt tôi không rơi
   Chỉ muốn lặng lẽ đánh đàn để lãng quên
    Quên đi con tim thổn thức vì bị tổn thương
    Chỉ còn phím đàn ngân vang
    Tôi nghĩ mình sẽ rất hận em
   Nhưng tôi chỉ thấy nhớ em da diết suốt đêm dài
     Là đàn ông dẫu sao cũng phải kiên cường
     Không muốn quên đi nỗi đau xé lòng
    Nỗi đớn đau giúp tôi khắc ghi vào tâm chí
    Đừng trốn tránh nữa
    Đây có thể là dịp may
     Một cơ hội để thâu hiểu bản thân
     Không muốn quên nỗi đau xé lòng này
    Nó giúp tôi nhận ra bản thân thật vô dụng
     Kết thúc rồi
     Vẫn mong cô ấy quay lại chăng
     Cần bao nhiêu hờ hững mới thật sự thức tỉnh."
                          _  Xé lòng _  Tôn Tử Hàm

   Có những nỗi đau khiến con người ta mạnh mẽ nhưng cũng có những đau thương chẳng thể thoát ra được...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro