Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trên đường về nhà thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô khiến cô không khỏi ngỡ ngàng . Đó là hình ảnh một tên con trai đánh nhau với 30 người mặc áo đen, nhưng trông hắnkhông hề yếu thế mà ngược lại còn rất mạnh. Còn 30 tên đó thì nằm la liệt dưới đất rên rỉ máu me bê bết trông khủng khiếp vô cùng.

      Nếu cô nhìn không lầm thì hắn ta còn cười thỏa mãn nữa, thật không thể tin nổi. Xã hội ngày một đảo ngược rồi nên mới có những người như hắn. Nhưng trông đầu cô bỗng lóe lên suy nghĩ tại sao không thấy cảnh sát đâu, chẳng lẽ họ cũng không làm gì được hắn sao. Thật đáng sợ.

     Nhưng trong khi cô còn đang miên man suy nghĩ thì hắn bất giác ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, khiến cô khẽ rùng mình, chẳng lẽ giết họ xong hắn còn chưa thỏa mãn mà định khử luôn nhân chứng để giệt khẩu sao.

      Nghĩ đến đó người cô không ngừng run rẩy. Sao mình lại gặp cảnh tưởng này chứ, trong lòng cô bỗng rối bời không biết  làm gì, chân mềm nhũn thì bất giác thấy hắn đi về phía mình khiến cô sợ hãi lùi xuống. Nhưng sao chân cô lại nặng đến như vậy, có lẽ do cảm giác sợ gãi đã lan tỏa khắp tứ chi cô khiến cô chỉ còn biết chết chân tại đó để chờ hắn đến xử lý. Trong lòng không ngừng gào hét:

     " Diêu Mộc Hi, sao mày lại đoản mệnh như vậy.".

       Còn hắn tất nhiên lúc đầu không hề nhận ra cô, bởi vì sau khi sử lý bọn chúng sau, hắn chỉ muốn ngẩng mặt lên để xem xét tình hình thôi không ngờ lại nhìn thấy cô, nhìn thấy bóng dáng co ro sợ hãi của cô khiến hắn khẽ nhíu mày, không hiểu sao hắn lại không muốn cô nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này, với bộ dạng này -  bộ dạng của một ác quỷ.

     Nhưng bước chân không chịu nghe lời của hắn đã gián tiếp đẩy hắn đến gần cô hơn, bỗng hắn có cảm giác người cô đang không ngừng run rẩy kịch liệt , sợ hắn đến vậy sao, hắn cũng đâu ra tàn tàn nhẫn lắm đâu.

   ( Anh không ra tay tàn nhẫn đâu chỉ cắt cổ, rồi chặt tay họ thôi mà^_^).

     Sao nhìn thấy hắn, cô lại thụt lùi nhanh vậy khiến hắn không theo kịp bước chân của cô. Nhưng hành động đó của cô như  khiêu khích hắn khiến hắn muốn đuổi kịp theo bước chân cô hơn. Hắn rất muốn biết khi đến đối diện với hắn cô sẽ làm gì.

      Cuối cùng thì hắn cũng đuổi kịp được cô. Lúc này cô và hắn đang đứng trong tư thế rất ám muội nếu nhìn từ xa sẽ nghĩ 2 người họ đang hôn nhau nhưng thức chất là nhìn nhau đầy với ánh mắt đầy nguy hiểm, cảm giác có thể giết người bất cứ lúc nào. Hóa ra chào đón hắn khiến đồng tử của cô vất vả như vậy.

       Để làm giảm không khí hắn đang định cất tiếng nói thì bông cô hét ầm lên, đánh loạn xạ vào người hắn khiến hắn chẳng hiểu gì cả:

   " A aaaa đồ ác quỷ, anh định làm gì tôi hả, định giết người giệt khẩu sao, đừng hòng. Tôi liều mạng với anh".

    Càng lúc lực tay cô càng mạnh hơn khiến hắn cảm thấy bực mình, quát lớn :
    " Dừng lại ngay cô bị điên hả?.Tôi đã làm gì tổn hại cô chưa mà cô đánh tôi loạn xạ như vậy?."
    Vừa nói hay tay hắn không quên làm nhiệm vụ giữ lấy 2 tay cô, vốn định đến xem cô thế nào vậy mà không ngờ bị cô đánh loạn xạ lên người lại còn bị chửi là ác quỷ nữa chứ. Lúc này lửa giận trong hắn bỗng cháy rực lên lực tay cũng mạnh hơn. Hăn bỗng gằn giọng nói:

    " Ác quỷ sao, thích gọi như thế lắm hả? Có vẻ chưa bị trừng phạt nên cô vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ?. Có cần tôi giúp cô nếm thử  thế nào là mùi vị ác quỷ không?.Hả?".

     Vừa quát hắn vừa nhìn cô với đầy tia tức giận. Nhưng cô cũng không chịu khuất phục nhìn hắn nói:

    " Ác quỷ, đồ máu lạnh. Cho dù anh có bắt tôi có nói một trăm lần thì anh vẫn là đồ ác quỷ hút máu người. Đồ vô nhân tính, vô lương tâm anh,anh...".

   " Ưm... ưm..."

     Nhưng chưa kịp để cô nói hết thì hắn đã dùng môi chặn miệng cô lại khiến cô chỉ biết dãy dụa trong vô vọng mà chẳng thể làm gì cả. Chết tiệt tên khốn khiếp tên đó đang hôn cô sao, lại còn dám cướp đi nụ hôn đầu của cô nữa. Đúng là đồ mặt dày, đồ vô nhân tính sao anh ta có thể làm thế với cô chứ.

     Anh ta không những là ác quỷ mà còn là một tên sắc lang nữa. Nghĩ đến đây, nước mắt cô như không mời mà đến mặn chát len lỏi vào khéo môi cô, lý trí cuối cùng như nhắc nhở cô phải thoát khỏi hắn vậy là đã không ngần ngại cô dùng chân đạp mạnh vào chân hắn. Quả nhiên hắn đã nới lỏng cô hơn, thừa cô hội đó cô đẩy mạnh hắn ra và

  " Bốp"

     " Đồ hèn hạ, bây giờ tôi mới biết anh không chỉ là con quỷ hút máu người mà còn là đồ cướp sắc nữa, tôi hận anh."

    Nói xong cô chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, cô không muốn tiếp tục phải ở chỗ dơ bẩn đó một phút một giây nào nữa đặc biệt là nhìn thấy mặt hắn nếu không cô không biết mình sẽ làm điều gì nữa.

     Còn hắn sau khi lĩnh trọn cái tát của cô xong cũng tỉnh táo hơn, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy chỉ biết rằng khi thấy cô nói mình như vậy thì hắn vô cùng tức giận, chỉ muốn nhanh chóng chặn miệng cô lại mà thôi. Nhưng khi thấy cô khóc thì hắn ruột gan hắn lại mềm nhũn ra rối bời vô cùng. Hắn cũng không hiểu mình bị sao nữa . Cảm xúc lúc này của hắn rất rối loạn, khi thấy cô bỏ đi thì hắn buồn vô cùng. Có lẽ cô đã thât sự tổn thương rồi.
    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro