Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại bệnh viện:

     Sau khi trải qua cơn phẫu thuật, cô đã được chuyển về phòng hồi sức. Lúc này cơ thể cô rất yếu đặc biệt là phần đầu do bị va chạm mạnh nên đã để lại thương tích khá lớn. Đến mở mắt đối với cô cũng là một cực hình, khó khăn lắm cô mới cử động được nhưng người đầu tiên cô nhìn thấy lại là bà ta - mẹ kế của cô , trái tim cô khẽ thắt lại, cau mày nhìn bà nói:

    " Bà ở đây làm gì?".

   " Mẹ đến thăm con, con có sao không?".- bà ta nói ánh mắt không khỏi lo lắng nhưng sao cô nhìn lại thấy chướng mắt như vậy.

       Nực cười bà ta đang quan tâm cô sao, từ bao giờ mà bà ta lại biết cách lo lắng cho người khác đến vậy. Lúc bà ta mắng cô, tát cô sao không thấy bà ấy lo lắng vậy. Vì bố cô sao hay lại là vì trách nhiệm. Không hiểu sao mỗi lúc nghĩ đến 2 từ đó cô lại cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

     Câu nói của bà ta lại vẳng vẳng trong kí ức của cô:

       " Tao và bố mày chỉ nuôi mày vì trách nhiệm thôi mày hiểu không hả. Đứa cô nhi như mày nếu muốn sống yên ổn thì im miệng và an phận đi đừng để tao tức lên nếu không đến nhà mày cũng không được về đâu?".

     Nói xong bà không quên tặng kèm cho cô một cái bạt tai , cho đến giờ cô vẫn còn cảm giác lạnh đến thấu sương thấu tận tâm can. Đúng, là trách nhiệm, đối với họ cô mãi mãi chỉ có giá trị bằng 2 từ trách nhiệm mà thôi.

     Cô khẽ cười chua xót, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

       Cô nhìn bà với ánh mắt đầy căm ghét nói:

     " Nếu là vì trách nhiệm thì bà không cần đến đâu. Tôi vẫn chưa chết được nên bà không cần phải bận tâm".

      Giọng nói tràn đầy nghẹn ngào của cô khiến bà khẽ xót xa, nhìn cô bà không khỏi hối lối đáp:

     " Xin lỗi con, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt mẹ... mẹ... là mẹ không nên làm thế với con".

    Vừa nói nước mắt bà vừa rơi khiến cô khẽ mủi lòng, không hiểu sao nhìn thấy bà ta như vậy , cô lại nhớ đến mẹ mình, người mẹ đáng thương của cô.

    Không nhìn bà ta nữa cô lạnh lùng buông một câu:

    " Im ngay tôi không muốn nghe bà nói nữa, tất cả những lời bà nói đều là  dối trá. Tôi không muốn nghe nữa . Vì thế mong bà hãy về cho, tôi không muốn nhìn thấy bà nữa".

    Sau đó cánh tay không tự chủ mà chỉ về phía cánh cửa.

       Lúc này bà ta cũng không còn khóc nữa, ánh mắt ngước lên nhìn cô đầy ngỡ ngàng và thất vọng , sau đó cũng lặng lẽ rời đi.

    Nhìn bóng dáng bà khuất sau cánh cửa, cô lại đau lòng, nước mắt mỗi lúc lại rơi nhiều hơn. Chết tiệt! Bà ta lại làm cô nhớ đến mẹ của cô, mỗi lúc như vậy cô lại không thể kiểm soát được bản thân mình.

      Lúc này ở một nơi khác, hắn đang hướng ánh mắt ra cửa sổ. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tâm trạng không tốt hắn lại đứng bên của sổ để suy nghĩ. Suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua, suy nghĩ về người con gái đấy. Cô thật đặc biệt khiến hắn không thể không nghĩ về cô, nghĩ về cuộc chạm mặt đó, phải chăng cô khác với những người con gái mà hắn từng tiếc xúc hay do cô còn một vị trí quan trọng nào đó trong hắn mà hắn không biết.

    Ngoài trời thời tiết đã sang đông nên cũng trở nên lạnh hơn. Những cơn mưa đầu màu cũng bắt đầu xuất hiện kéo theo những cơn gió càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

     Nhìn cơn mưa đó cô lại khẽ thở dài có lẽ đêm nay lại phải ở đây thôi. Vốn dĩ cô muốn xuất viện nhưng giữa chừng thì trời lại mưa khiến dự định của cô dừng lại. Khẽ nhắm mắt cô cảm thấy thật buồn và tuyệt vọng cuối cùng thì ba cô cũng không đến. Ông thực sự không cần cô nữa rồi. Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt lại bất giác lăn xuống.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro