Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bỗng hắn đang ngồi nghỉ thì một đám người mặc áo đen đi đến chỗ hắn cắm con giao găm xuống bàn và nói:

   "  Nghe nói mày là Hàn Thiên Vũ_ sát thủ của Hắc đạo."_  một tên áo đen nói.

    Hắn vẫn không phản ứng mà đáp lại chúng là một cái nhìn đầy khinh bỉ, quả thực là một lũ thích gây sự chú ý. Được nếu đã muốn chơi vậy thì hắn sẽ cùng chơi với bọn chúng tới cùng.

     Tên áo đen thấy hắn không trở lời thì vô cùng tức giận đạp bàn quát ầm lên nói:

   " Thằng khốn, mày bị câm sao, tao hỏi sao mày không trả lời hả?"

   Không khí mỗi lúc một căng thẳng , thời gian căng như giây đàn, hắn vẫn vậy không hé răng nói nửa lời điều này đã chọc đến sự phẫn nộ của bọn chúng. Không thể chịu được sự khinh thường đó một tên cầm dao đến gần chỗ hắn định ra tay thì bỗng:

  " Dừng lại, các người to gan thật dám xông vào địa tôi để làm loạn. Thích chết hả?."

   Giọng nói của Boss không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để bọn chúng nhận ra được tình thế. Nếu lúc này ra tay chắc chắn bọn chúng sẽ thất thế, vì thế chúng liền giở thủ đoạn, nhân lúc boss không để ý kêu một tên đàn em xuất hiện phía sau Boss ném một con dao về phía cậu, cũng may là hắn phản ứng nhanh nhìn Boss nói:

    "  Cẩn thận."

   Và phát dao đấy may mắn bay về chỗ khác, điều này quả thật đã chọc giận tới cậu và hắn, không thể để cho chúng có cơ hội chạy thoát hắn và cậu liền cùng lúc xông đến đánh nhau với bọn chúng. Cứ thế cuộc giao tranh giữa Hắc Đạo và Dương Lan giáo diễn ra vô cùng ác liệt mỗi người một thủ thuật, một chiêu thức khác nhau, đã  rất nhiều anh em bị thương nhưng họ vẫn bất phân thắng bại.

     Cùng lúc đó cô đang ngồi uống rượu thì bỗng từ đâu có một chiếc dao bay về phía cô làm chai rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan khiến cô vô cùng khó chịu. Đang định ngẩng đầu lên để xem tình hình thì bỗng cô cảm giác có vật gì đó lành lạnh kề vào cổ mình, khiến cô bất giác rùng mình. Chợt một giọng nói vang lên:
    " Nếu mày còn qua đấy tao sẽ giết nó?" - tên mặc áo đen nói.

    Nhưng hắn cũng chẳng phản ứng chỉ buông nhẹ một câu:

   " Vậy mày giết đi, nó chết xong thì đến lượt mày."

   Nói xong hắn chỉ tay vào tên áo đen như ra lệnh.

    Lúc này tai cô ù ù chỉ nghe thấy được câu nói:

   " Vậy mày giết nó đi...".

   Hóa ra mạng sống của cô lại dễ dàng bị trao đổi như vậy, ba cô đã không cần cô giờ đến những người ở đấy cũng thế chỉ coi cô như một đồ vật để trao đổi. Cô có khác gì một con búp bê không tác dụng chứ, nghĩ đến đây nước mắt không kìm nén được khẽ lăn xuống. Diêu Mộc Hi mày chỉ là búp bê mà thôi, một con búp bê vô tác dụng.

      Mặc dù tai cô đã ù ù nhưng giọng nói của nam nhân áo đen đó vẫn văng vẳng bên tai cô:

    " Thằng khốn, mày định lừa ai hả, tao dám chắc mày sẽ không để con nhỏ này chết.".

    Đúng là sắp chết lại còn già mồm. Không nghĩ ngợi lâu hắn bỗng đáp:

   " Ồ, hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây thì phải tao không có quen biết con nhỏ đó vì sao phải cứu nó chứ. Thật nức cười.".

    Vẫn giọng điệu diễu cợt đó hắn nói đều đều. Tuy nhiên không hiểu sao câu nói: " Tao tin chắc mày sẽ không để con nhỏ đó chết."  lại khiến hắn để tâm rất nhiều. Tâm trạng hắn lúc này là sao chứ, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền quay lại nhìn tên áo đen, ánh mắt hắn có thể giết người bất cứ lúc nào.

     Còn cô vẫn vậy, không một chút phản ứng chỉ biết nhắm mắt. Lưỡi dao mỗi lúc lại càng gần hơn như cứa từng tấc da thịt trong người cô vậy. Tim cô khẽ nhói đau. Lúc này cô nghĩ đến ba, nghĩ đến mẹ mình rất nhiều. Không được cô không thể bỏ rơi mạng sống của mình vì chuyện vô bổ này,  cô mở mắt nhìn hắn và tên áo đen lạnh lùng nói:
   "  Buông ra.".

    Phản ứng này của cô khiến hắn và tên áo đen không khỏi ngỡ ngàng lưỡi dao trên cổ cũng được nới lỏng hơn. Cô nhìn 2 người với ánh mắt sắc lẹm nói:

   "  Bộ 2 người là trẻ con mới lớn hả, nếu rảnh quá không có việc gì làm thì ra ngoài mà đánh nhau đừng có làm ảnh hưởng đến người khác.".

   " Còn nữa tôi không phải đồ vật cũng không phải búp bê đồ chơi của 2 người mà 2 người muốn đem ra trao đổi thế nào thì làm - 2 người làm thế là đang xúc phạm tôi đấy, có biết không hả." .

    Vừa nói cô vừa quát ngậu lên khiến căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người có phần nhìn cô với ánh mắt thán phục, có phần thì ghét bỏ, coi thường nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Việc  cô quan tâm nhất bây giờ là ra khỏi đây ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

      Hắn và tên áo đen rất bàng hoàng trước hành động vừa rồi của cô nếu như vừa lẫy cô yếu đuối, khóc lóc khiến cho người khác có cảm phải bảo vệ che chở thì giờ cô lại mạnh mẽ đến khác thường. Tuy nhiên sự ngỡ ngàng  đó cũng chưa được bao lâu thì chợt tắt, ánh mắt hắn lại trở nên nguy hiểm khiến cô có phần hơi kiêng dè nhưng cũng không vì thế mà cô sợ hắn.

      Hắn bỗng bước đến chỗ cô không nóng không lạnh nói:

   " Nhóc con, cô hơi nhiều lời rồi đấy, cô có quyền gì mà đòi phát ngôn ở đây. Hả?". - Hắn bỗng quát ầm lên khiến cô có chút giật mình nhưng rồi cũng nhìn hắn cười mỉa nói:

   "  Hình như anh bị lầm có phải không, thứ nhất tôi không phải là nhóc, thứ 2 phát ngôn là quyền tự do của mỗi người anh không có quyền cấm đoán hay ép buộc tôi.".

   Câu nói cô chắc nịch như khiêu khích hắn khiến hắn khẽ cau mày, tức giận nói:

   " Im ngay, cô có quyền gì mà dạy đời tôi hả? . Có phải cô chán sống lắm đúng không, vậy cùng chết với nó đi.".

   Vừa nói hắn vừa chỉ tên áo đen, đến giờ tên áo đen mới nhận thức được tình thế thì cũng đã quá muộn rồi.

      Hiện tại  người của hắn đang bao vây xung quanh muốn thoát cũng khó, vì thế chỉ biết chấp nhận số phận.

        Còn cô lại khác, lúc này cô nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn, cặp núm đồng cứ hóp vào rồi lại dãn ra trông khả ái vô cùng. Cô quay lại bước đến gần hắn hơn nói:

    " Hình như anh rất thích giết người nhỉ, cũng đúng một người như anh thì lấy đâu ra lương tâm, chắc cũng bị chó gặm rồi cũng nên.".

   Bị sỉ nhục đến lòng tự trọng khiến hắn không kiềm chế nổi tức giận đạp mạnh chai rượu trên bàn xuống đất khiến nó bay tung tóe vô tình xượt qua tay cô tạo nên một vết xước lớn nhưng cô cũng không kêu đau. Có lẽ đã quá quen với việc bị thương và bị ngược đãi nên cô cũng chẳng quan tâm chỉ lặng lẽ nhìn hắn lên cơn thịnh nộ.

     Tên áo đen nhận thấy tình thế như vậy thì bất chấp thủ đoạn phi con dao về phía hắn nhưng vì cô đứng lệch với hắn nên con dao đổi hướng nhắm thắng về phía cô mà cô không hay biết đến khi nhận thức được thì chỉ còn nghe thấy tiếng nói:

     - " cẩn thận." .

        Sau đó do va đập mạnh với mặt bàn nên cô đã ngất đi. Lúc này cô chỉ ý  thức được có một vòm ngực rất ấm áp đang ôm lấy cô khiến cô bất giác cảm thấy bình yên. Nhưng rồi ý thức momg manh ấy cũng biến mất, lúc này cô đang thực sự ngất đi trong tình trạng chết lâm sàng.

    Còn tên áo đen tất nhiên sẽ được Boss " Chăm sóc " thật tốt. Trận đánh cuối cùng cũng kết thúc.
   
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro