Chương 2: Anh nói dối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như Y! Chúng ta chia tay đi!"

Sở Như Y vừa từ phòng tắm bước ra thì liền nhận được tin nhắn từ Lý Vũ An. Cô bất chợt thất thần đến không cầm nổi cả điện thoại. Mặt cô bắt đầu tái nhợt. Không ngờ sau năm năm hẹn hò hạnh phúc với anh, lại còn mơ tưởng đến một ngày cô sẽ là cô dâu của anh, cô lại nhận được kết quả bất ngờ này. Cô mất sức té xuống nền nhà bỗng lạnh ngắt, nước mắt cô vô thức tuôn ra tự khi nào!

Mãi một lúc sau, cô mới định thần lại, nhặt điện thoại lên, run rẩy bấm từng chữ trả lời tin nhắn ấy: "An ca ca, tại sao chứ?? Anh nói là anh không biết đùa mà? Anh đùa phải không??"

Tin nhắn đã được gửi được gửi đến điện thoại Lý Vũ An cũng đã lâu, nhưng cô vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nôn nóng, cô vội gọi cho anh. Cô gọi anh chín cuộc, trong điện thoại đều vang lên "tạm thời không liên lạc được"! Cô thả rơi điện thoại, nghiến chặt răng mà khóc, không tin vào mắt mình, cô khóc không nên tiếng!

Tính cô trước giờ chẳng bao giờ kiềm chế được chuyện gì, lập tức cô liền chạy đi trong mưa đến tìm anh.

- Lý Vũ An!! An ca ca! Anh ra đây! Nói cho em biết tại sao chứ?!?

Cô sụt sịt khóc như một đứa trẻ, không ngừng đập cửa. Phía trong căn nhà tối vẫn cứ im lặng. Anh ngồi đó nhưng vẫn chọn cách im lặng để lãng tránh Sở Như Y. Mặc cho cô kêu gào khản cổ, anh vẫn cắn răng quyết không chịu đối mặt với chuyện này! ... Tay cô đập cửa đến chảy máu nhưng vẫn không có ý định ngừng. Không muốn thấy người con gái mình yêu dây dưa với nỗi thống khổ này, anh mới lấy hết can đảm mở cửa, quát:

- Sở Như Y!! Em nghe đây! Là tôi! Là tôi không yêu em nữa! Vậy nên chúng ra giải thoát cho nhau đi!

Nói xong anh vội đóng rầm cửa mặc cho cô rơi bao nhiêu nước mắt!

Con người Lý Vũ An giỏi nhất là che giấu cảm xúc, anh luôn trưng bày dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn của mình, trong tâm anh nghĩ nhiều bao nhiêu thì ngoài miệng anh nói ít bấy nhiêu. Thế nhưng hiện tại, anh đã khóc rồi! Lòng anh đau tận tâm can, anh ngồi trượt xuống nền, dựa đầu vào tường, tay nắm thành quyền đập mạnh xuống sàn nhà, nước mắt cứ lẳng lặng lăn từ khóe mắt!

Sở Như Y đứng trước cửa nhà Lý Vũ An cứng đờ người, tay chân bủn rủn bất lực, cô xoay người rời đi, ánh mắt tuyệt vọng của cô cứ hướng về bóng tối sâu thẳm trong màn mưa, nặng trĩu từng bước vô thức mà đi vào trong nó...

Cô ngã quỵ xuống nền mưa đầy nước, nước mắt cô vẫn cứ tuôn hòa vào nước mưa. Đôi vai nhỏ bé của cô đang run rẩy, hai tay đè mạnh lên ngực, miệng cô vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi: "Lý Vũ An, vì sao chứ?"

Sở Như Y như không còn sức lực, cô ngất lịm đi!...

Hai ngày sau

Khóe mắt Sở Như Y lờ đờ mở ra, đầu cô đau như búa bổ. Khung cảnh này ... sao mà lạ quá! Cô mơ hồ nhìn qua nhìn lại rồi bỗng thấy bóng dáng một nam nhân tiếng vào. Sở Như Y giật mình bật dậy, kéo lấy tấm chăn, cô yếu ớt hỏi:

- Anh...anh là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?!?

Nam nhân kia nhẹ nhàng đặt khay sữa và cháo lên bàn, đến trước mặt Sở Như Y, ghé sát tai cô cười nhẹ:

- Sở Như Y! Người em yêu cũng đã vứt bỏ em rồi, em vẫn còn vương vấn hắn sao??

Sở Như Y giật mình liếc mắt về phía hắn, nhíu mày lên giọng:

- Anh thật ra là ai?? Tại sao anh lại biết chuyện của tôi và An ca ca?!? Anh nói mau!!!

Cô túm lấy cổ áo rồi đè hắn xuống giường. Lúc này này thái độ của cô đang thật không kiềm chế được, từ trong anh mắt cô hiện lên ánh lửa. Hắn ta cười khẩy một cái, nhạt miệng:

- Đến lúc này em còn gọi hắn là An ca ca sao?

Sở Như Y tái mặt, tay từ từ buông lỏng cổ áo hắn. Hắn ta hất cô ra, đứng phóc dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo, gương mặt chợt chuyển sắc, lạnh lùng hạ giọng:

- Hắn bây giờ không còn là An ca ca của cô nữa rồi! Hắn đã là vị hôn phu của Vũ gia rồi!

Nói xong, hắn phẩy tay bước ra đóng sầm cửa! Còn Sở Như Y thì cứ như người mất hồn. Cô co người ngồi trên tấm chăn màu trắng mà khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô khóc nhiều đến như vậy! Thật nhục nhã!

Kí ức, năm năm trước.

Phía đằng sau cách gà, một nam sinh cao ráo với đôi kính cận dày cộm, dáng người khờ khạo bước đến kéo lấy tay Sở Như Y, hắn ấp úng:

- "Sở Như Y! Tôi...thích cậu lắm! Làm bạn gái...tôi có được không?!"

Năm ấy Sở Như Y mới vào ngôi trường cấp 3 đã thầm yêu Lý Vũ An, một con người có khí chất lạnh lùng, điển trai và là người có học thức siêu rộng, đó là chuẩn mực mà Sở Như Y theo đuổi. Là người mang bản tính trẻ con cứng đầu, ngông cuồng trong tình yêu, Sở Như Y không do dự nói thẳng:

- Xin lỗi! Cậu không phải tuýp người tớ thích! Mong cậu tìm được người khác phù hợp hơn!

Rồi cô vụt chạy đi về phía Lý Vũ An mà chẳng suy nghĩ gì đến cảm xúc của cậu nam sinh kia. Còn nam sinh kia cũng chẳng rõ tung tích ngay sau đó!

Kết thúc hồi ức.

-----------------------------

Bình chọn sao và follow tớ nhé ~~ Kamsamitaaaa 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro