Chương 3: Em đã quên anh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra! Mau cho tôi ra ngoài! Tôi muốn hỏi chuyện anh!!"

Sở Như Y bị nhốt trong căn phòng ấy cũng đã bốn ngày rồi. Ngày nào cô cũng đập cửa gào thét đòi hắn thả cô ra ngoài. Và mỗi lần sau khi cô dừng, hắn đều cho người hầu đưa thức ăn và nước uống đến hầu hạ cô. Không nhẫn nhịn được cô xé rách cả tấm chăn, đùng đùng đứng dậy đập loạn xạ những đồ vật có trong căn phòng ấy. Dường như cô đã không còn ý thức, cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ của bình thủy tinh kia cứa vào cổ tay mình, một nụ cười ghê rợn được vẽ lên trên gương mặt hốc hác ấy, cô hét toáng lên rồi nằm bệt xuống, màu của máu nhuốm đỏ cả bộ đồ cô đang mặc trên người! Cô làm vậy một phần muốn giải thoát cho bản thân, cô không muốn mình phải sống trong sự giày vò của tình yêu với Lý Vũ An hay sự sỉ nhục trong tình cảnh bây giờ!

Ngay lúc nghe được tiếng hét của cô, hắn ta vội vàng mở cửa. Vừa chạy vào đã thấy cô nằm bất tỉnh giữa căn phòng dần trở nên lạnh ngắt, đồ đạc đều bị đập vỡ. Hắn hốt hoảng đến bên rồi bế cô đặt lên xe chạy đến bệnh viện. Trong miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó.

- Bác sĩ! Mau cứu lấy cô ấy!!

Hai tiếng kể từ khi Như Y được đưa đi. Màu đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt khá trầm tĩnh:

- Bệnh nhân mất khá nhiều máu! May là đưa đến kịp thời! Ngoài ra, chắc hẳn cô ấy đã bị ngã trên những mảnh vỡ nên trên người có khá nhiều vết thương. Một số đã đâm rất sâu nhưng may mắn là không có nguy hiểm gì nữa! Ở đầu cũng có vết thương, có thể cô ấy đã dùng gì đó đập vào. Cho cô ấy ở bệnh viện nghỉ ngơi để kiểm tra thêm tầm một tháng nữa, nếu có tiến triển tốt thì có thể xuất viện.

Nói xong ông cuối đầu quay đi. Hắn ta lúc này là đang thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ chỉ muốn giam Như Y vài hôm thì cô ấy lại xảy ra chuyện này. Hắn bước vào đến bên giường bệnh của cô, ngồi xuống. Ánh mắt hắn nhìn Như Y cũng khác lắm, thật khiến người ta có cảm giác an nhiên! Hắn khẽ đưa tay vuốt lọn tóc lăn xuống trên gò má Sở Như Y, tự nhủ:

- Xin lỗi! Có lẽ anh điên rồi! Vì yêu em mà phát điên rồi!

10 ngày sau.

Khoảng thời gian 10 ngày cũng khá là ngắn ngủi nhưng đủ để hắn ta chăm sóc cho Sở Như Y như hắn từng mong muốn. Đêm nào hắn cũng túc trực bên cô đợi mong cô tỉnh lại.

Ngón tay Sở Như Y chợt cử động, hắn vui mừng đến bên cạnh cô, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa. Khuôn mặt hắn là những biểu cảm vui mừng khôn xiết... Không gian mở ảo trước mắt cô dần được rõ hơn. Cô chớp mắt liếc qua liếc lại một hồi mới nhìn thấy hắn ở bên cạnh. Cô ra hiệu cho hắn, hắn liền đỡ cô ngồi dậy. Lập tức cô quay sang nhìn hắn chằm chằm, giọng cô yếu ớt hỏi:

- Anh là ai? ... Tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây??

Hắn ta bất ngờ khi Như Y lại hỏi như vậy, liền chạy đi tìm bác sĩ thì lại biết được cô vì tinh thần bị tổn thương nên bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng có lẽ hắn cũng đã thầm vui mừng vì là Như Y đã mất trí nhớ. Hắn chỉ luôn mong cho cô mất trí nhớ để cô quên đi mối tình cũ để rồi cô với hắn có thể bắt đầu lại từ đầu! Hắn ta nghĩ ngợi vui sướng một lúc mới chắp môi trả lời cô:

- Xin chào! Em là Sở Như Y! Anh là Ngụy Chỉ Thiên. Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vài hôm trước em bị tai nạn nên bây giờ có lẽ sẽ không nhớ gì đâu. Không sao! Anh có thể giúp em nhớ lại!

Hắn cười tươi rói. Nói dối cũng đáo để nhỉ? Nhưng cũng chẳng thể trách hắn được vì hắn là yêu Sở Như Y thật lòng! Năm năm rồi mà lòng hắn lại chẳng hề quên Sở Như Y. Cứ thành toàn cho hắn vậy!

Sở Như Y thờ người ngồi đó một lúc rồi gật đầu nhẹ một cái, cô thản nhiên nằm xuống quay mặt với phía hắn:

- Cảm ơn Thiên ca ca, em muốn nghỉ ngơi một chút!

Hai tiếng "ca ca" lại làm cho tên Ngụy Chỉ Thiên kia vui mừng khôn xiết, hắn nhe răng cười không ngừng. Nói lại, cậu nam sinh khù khờ năm ấy sao có thể là hắn chứ?!?

Sau khi Như Y xuất viện, hắn liền đưa cô trở về nhà hắn. Lúc này tinh thần Sở Như Y cũng đã khỏe hơn rất nhiều, có lẽ cái tính trẻ con vốn có đã ăn sâu vào trong tiềm thức cô, đến mức mất trí nhớ cũng chả mất đi nó. Vừa về tới nhà là cô đã chạy nhảy khắp nơi, ngắm nhìn khung cảnh ngôi nhà lớn tráng lệ này, cứ như chưa bao giờ nhìn thấy. Cô chạy tới cú cho Ngụy Chỉ Thiên một cái đau điếng rồi lớn giọng:

- Em không nhớ là nhà mình rộng thế này luôn đó!

Mặc kệ có đau, Ngụy Chỉ Thiên cũng không quan tâm, hắn liền ôm Sở Như Y vào lòng thì thầm:

- Làm bạn gái anh nhé?

Sở Như Y ngượng đỏ mặt, đứng im trong vòng tay Ngụy Chỉ Thiên. Cô chẳng biết nên trả lời thế nào. Mặc dù không biết trước kia bản thân mình thế nào, nhưng lúc này Sở Như Y lại mang trong mình cái cảm giác ràng buộc, có một thứ gì đó tồn tại ở đây khiến cô không muốn nhận lời. Cô đẩy mạnh hắn, lườm lườm một lúc rồi xách vali chạy lên phòng. Từ trên lầu vọng xuống:

- Để xem thái độ của anh như nào đã!!

Vừa tỏ như bị thất tình thì nghe được lời cô, hắn nhảy cẫng lên mang hành lí về phòng của mình...

------------------

Bình chọn sao follow tớ nhé ~~ Kamsamitaaaa 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro